
là đối với người kia , nhưng
cảm giác cô thật sự cười rộ lên khiến cậu cảm thấy toàn bộ ánh mặt trời
trong ngày đông đều choàng lên người mình , từng lỗ chân lông trên người đều bị cảm giác ấm áp này vây quanh , cho dù là là hoa tuyết liên nở
cũng không
sánh kịp với nụ cười nhạt kinh diễm của cô.
Nhưng mà , nghĩ đến việc từ ngày nhập học đến giờ cô đều lạnh nhạt với mình , lần thứ hai trong đời Nam Cung Nguyên có cảm giác vô lực và khinh
thường bản thân .
Mà lần đầu tiên chính là buổi tối cậu nhớ mãi kia .
Ngôn Mặc nhìn khuôn mặt trong gương hồi lâu , cuối cùng cũng từ bỏ .
Buông miến băng dán trong tay ra , đi đến phòng khách gọi điện thoại cho "lão yêu" xin nghỉ hai ngày .
Ở đầu bên kia "lão yêu" kêu gào
nửa ngày với cô , giọng điệu vẫn có phần nghi ngờ , giống như không thể
tin được lý do xin nghỉ của Ngôn Mặc . Ứng đáp nửa ngày , "lão yêu" mới
để cho điện thoại nghỉ ngơi . Ngôn Mặc quay trở lại gương tiếp tục bôi
thuốc.
Tối hôm qua , không biết mẹ làm thế nào lại phát hiện ra
phiếu điểm của Ngôn Mặc , Ngôn Mặc lần trước không nắm chắc chất lượng
của đề , cho nên mới dẫn lửa vào người .Nhưng lần này cô lại không thể
nắm chắc tốt , không cẩn thận rớt xuống mười lăm tên cuối lớp . Dựa vào
cái này , "lão yêu" càng khẳng định thành tích lần trước của cô là nhờ
gian trá mà có.
Cái cô không ngờ được là mẹ lại kích động như
vậy . Bình thường mẹ đều không quan tâm đến thành tích của Ngôn Mặc ,
cho nên Ngôn Mặc cũng sơ sót , không cất kỹ phiếu điểm , sau đó bị mẹ
phát hiện lúc đang quét dọn . Sau khi mẹ nhìn thấy kết quả của Ngôn Mặc
liền nổi trận lôi đình , kéo lấy tóc Ngôn Mặc , trong khoảng khắc Ngôn
Mặc còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy cái bạt tai . Khuôn mặt trắng nõn
lập tức sưng đỏ . Sau đó là những phát gậy chỉ có hơn chứ chẳng kéo
trước đây rơi xuống như mưa lên người Ngôn Mặc . Mẹ cô chỉ lặp đi lặp
lại một lời : "Cái thứ không có tiền đồ này , làm cái gì cũng không được , tao sinh ra mày có ích lợi gì!"
Ngôn Mặc vốn định cắn chặt
răng để quên đi , nhưng ngày hôm nay xảy ra việc ngoài ý muốn , mẹ cô
vừa buông tay , Ngôn Mặc không đứng vững ngã vào góc bàn trà , trên mặt
lập tức xuất hiện hai vết máu . Mẹ cô thấy vậy sửng sốt , nhưng lại
nhanh chóng hung tợn nói với Ngôn Mặc đang che mặt trừng mắt : "Trừng
cái gì mà trừng , khuôn mặt mày dễ hỏng như vậy sao ? Tao cảnh cáo mày , nếu còn để cho tao nhìn thấy loại thành tích mất mặt này thì mày cũng
không cần tiếp tục đi học nữa."
Theo sau đó là tiếng thở hổn hền đá cửa đi ra.
"Thật sự không hiểu nổi bà ta đang nghĩ gì ."
Lại bôi thêm một lớp thuốc mỡ , Ngôn Mặc nhìn hai vết thương trên mặt ,
càng sưng thêm một phần oán hận trong lòng cô đối với mẹ lại gia tăng
thêm một tầng .
Từ năm sáu tuổi , đã lâu rồi cô không oán hận
khi nghĩ tới việc xảy ra với gia đình mình như vậy . Bị chửi đã thành
quen , bị đánh đến tê dại , khi nhìn vào vấn đề này Ngôn Mặc chỉ cảm
thấy trào phúng , oan ức , người khác có mạng tốt , Ngôn Mặc cô lại vừa
khéo chỉ có mạng tồi.
Nhưng hôm nay bởi vì mặt bị đánh thương mà bị tước đoạt quyền lợi đến trường , động chạm tới trọng tâm cuộc sống
cùng hi vọng lúc này của cô , Ngôn Mặc lại có ý nghĩ như vậy : "Nếu Tả
Ngôn Mặc không phải Tả Ngôn Mặc , như vậy thế giới này có thể thay đổi
hay không?"
Có đôi khi Ngôn Mặc thật sự hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với người mẹ độc ác kia . Nếu như không có bà , cuộc sống này
của cô có lẽ sẽ thoải mái hơn .
Còn nữa , buổi tối lại không thể lên diễn.
Vì thế , Ngôn Mặc một mình đón xe đi đến "mùng 6 tháng 6" , ban ngày trên
lý thuyết thì quán bar sẽ không mở cửa , nhưng khi Ngôn Mặc ra khỏi nhà
đã thông báo cho cha , cho nên , khi đến cô đã thấy cha đứng ngoài cửa
chờ mình.
"Nhóc con , sao con không lên lớp lại chạy tới chỗ của cha vậy ..." Cha còn chưa hỏi xong thì đột nhiên dừng lại , nâng cẳm
Ngôn Mặc lên nhìn trái nhìn phải , nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn , "Có phải cái con mụ xấu xa kia không? Bà ta lại đánh con sao ? Chết
tiệt , sao bà ta có thể đối xử với con như vậy dược !... Không được ,
lần này cha nhất định phải tìm bà ta tính sổ , bà ta thật sự là to gan
lớn mật mà!" Cha thở hổn hển , bộ dạng hùng hổ , dáng vẻ dữ trợn muốn đi tìm mẹ Ngôn Mặc tính toán .
"Đừng , cha , nếu cha đi , cuộc sống của con sẽ càng khó sống hơn ."
"Vậy thì con đừng theo bà đó nữa , đến chỗ này của cha."
Ngôn Mặc kéo cánh tay cha , hơi bi thương nói : "Nói thế nào đi nữa , bà
cũng là mẹ con , không phải vạn bất đắc dĩ , con không muốn làm như vậy . Cho nên , cha , quên đi!"
Cha nhìn Ngôn Mặc nói vậy , nhịn cơn
giận xuống , đưa tay kéo Ngôn Mặc đến bên cạnh , đau lòng vuốt tóc Ngôn
Mặc nói : "Nhóc Mặc à , cha không có con cái , cha luôn xem con như
chính con gái của mình . Cho nên , có uất ức con muốn nhẫn cũng chỉ có
một giới hạn nhất định , không cần thì không cần nhường nhịn ."
"Vâng ạ . À , còn nữa , hai ngày này con không thể lên diễn , cha phải giúp
con giữ bí mật đấy . Không thể nói cho đám Bạch Đạm nghe chuyện con