
còn để lộ ra
giọng điệu hi vọng Ngôn Mặc từ chối.
"Ừ , nếu không còn chuyện khác , tôi cần nghỉ ngơi , tạm biệt ."
"Tạm biệt"
Sau khi cúp điện thoại , Ngôn Mặc nhìn điện thoại không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cách làm việc của Nam Cung Nguyên thật sự khiến Ngôn Mặc nghĩ hoài vẫn không ra , khi thì cậu ta ôn hòa khi thì lại nóng nảy , khi không đứng đắn
khi lại thật sự nghiêm túc , khi thì lạnh lùng khi lại nhiệt tình . Thật ra , không chỉ Ngôn Mặc , hiện tại toàn bộ mọi người trong trường đều
không rõ Nam Cung Nguyên rốt cuộc có lối suy nghĩ thế nào , nhất là sự
kiện kết đôi của cậu , không ai mò ra được thái độ của cậu . Nhưng thái
độ của cậu ta đối với cô hẳn phải rõ ràng mới đúng , chuyện hai lần
trước ra về đã chẳng vui vẻ gì , thậm chí lộ rõ rành rành ra ngoài mặt , vậy mà cậu ta vẫn giống như mấy lần trước coi như chưa từng có chuyện
gì , còn có thể chủ động liên hệ với cô . Ngôn Mặc chưa bao giờ để ý
người khác , nhưng khi một người năm lần bảy lượt dùng các kiểu khác
nhau xâm nhập vào cuộc sống của bạn , dù bạn có hờ hững đến mấy cũng
không chịu nổi mà để tâm đến . Ngôn Mặc cũng giống như vậy .
Ngôn Mặc buồn bực xoa nhẹ huyệt thái dương , Nam Cung Nguyên này thật sự là
"khắc tinh" của cô sao? Luôn khiến cuộc sống yên bình của cô nổi sóng ,
khiến tâm tĩnh như nước của cô biến hóa.
"Thế nào ?" Ôn Lĩnh thấy Nam Cung Nguyên cúp điện thoại , bước lên trước hỏi ,
"Cậu ấy không cúp điện thoại của cậu chắc là tốt rồi đi?" Nam Cung Nguyên
nhìn di động nửa ngày không phản ứng gì , sau đó nghiêng mặt qua , cứng
ngắc nói : "Tốt cái đầu cậu , giọng cậu ta tôi nghe còn tưởng bây giờ
đang dưới 0 độ nữa đấy . Còn hỏng bét hơn nữa là cậu ta đồng ý chạy
800m."
"Không phải chứ , cậu xong rồi . Bịa đặt lại ngây ra họa rồi."
"Sao lại đồng ý cơ chứ?" Nam Cung Nguyên chán nản gãi gãi đầu . Vừa rồi thật ra cậu chỉ lấy cái cớ , tùy tiện giật một cái , không ngờ lại kéo phiền phức vào mình.
"Ha ha , Nguyên , bây giờ mình bắt đầu cảm thấy cô bạn Tả Ngôn Mặc này có điểm thú vị đấy."
Nam Cung Nguyên nghiêm mặt thối nhìn Ôn Lĩnh cười đến mức híp mắt lại , hất cái tay đang để trên người mình xuống.
"Cậu còn không mau đi chặn Tiêu Hà lại , mình vừa thấy cậu ta chạy tới chỗ "lão yêu" nộp danh sách đấy."
"Đáng chết , tại sao cậu không nói sớm!"
"Mình cũng vừa mới nhìn thấy mà" Ôn Lĩnh với theo bóng lưng vội vàng chạy
xuống lầu của Nam Cung nguyên , tiểu tử này , có cần phải vội vã như vậy không ?
Tiêu Hà chỉ cầm bản phụ thôi , bản chính ở trên tay cậu đây .
Tới ngày thứ ba Ngôn Mặc mới đi đến trường .
Lúc soi gương buổi sáng , chỗ sưng trên mặt đã giảm hơn nhiều , không nhìn
kỹ sẽ không thấy , nhưng vết thương cũng đã đóng vảy , chỉ nhìn xuống
một chút có thể thấy nó lộ rõ trên khuôn mặt trắng nõn , vốn muốn dán
lên hai miếng dán , nhưng nghĩ làm vậy lại càng nổi hơn , cho nên đành
thôi Đứng ở trước cửa phòng học , Ngôn Mặc lo lắng vuốt tóc ra phía
trước , che dưới lớp tóc , sau khi chuẩn bị sẵn sàng , chôn đầu xuống ,
vội vàng đi vào phòng học , cúi đầu lấy sách , sau đó , cố ý rủ tóc dài
khe khuất khuôn mặt .
Yên Nhiên nhìn một chuỗi hoạt động liền
hạnh của Ngôn Mặc thì rất lấy làm kinh ngjac, hơn nữa từ khi tiến vào
đầu cô cũng chưa ngẩng lên chút nào . Trực tiếp lấy sách tiếng Anh ra
đọc .
"Cậu đã khỏe chưa?"
"Rồi?"
Yên Nhiên nhích lại gần chỗ Ngôn Mặc , có chút thần bí hỏi cô : "Sao cậu đột nhiên đăng ký chạy 800m vậy?"
"Muốn đăng ký thì đăng ký thôi"
"Nhưng mà cậu có biết không , 800m không phải 80m đâu , làm sao cậu đột nhiên
lại điên như vậy ?" Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn vào khuôn mặt Ngôn Mặc
xuyên qua lớp tóc dài , ngày hôm qua lúc cô vừa nhìn thấy tờ danh sách
tên đăng ký tham gia đại hội thể thao của trường liền hoảng sợ . Mà mấy
nữ sinh bất đắc dĩ bị buộc báo danh thì kích động đến tột cùng , giống
như gánh nặng cả đời vậy .
"Không có gì , chỉ là có chút nhớ cảm giác chảy mồ hôi thôi."
Lý do này còn ngạc nhiên hơn , Yên Nhiên tiếp tục thần bí hỏi han: "Nghe nói là hoàng tử điện ha tiến cử cậu?"
"Ai nói?"
"Tiểu Đồn nói , cậu ấy nói Nam Cung Nguyên nói cậu đồng ý báo danh , Trụ Tử
còn cảm thán cậu giúp lớp giải quyết một vấn đề không nhỏ . "Lão yêu"
cũng không phải bỏ phiếu trắng cho hạng mục này." Tiểu Đồn là ủy viên
thể dục đại diện nữ sinh của lớp , Trụ Tử là ủy viên thể dục đại diện
nam sinh . Hai người này đều là cao thủ trong giới thể thao.
Ngôn Mặc đặt sách xuống , nghiền ngẫm nghĩ lại lời Yên Nhiên nói : "Nam Cung Nguyên nói cậu đồng ý báo danh."
Quả nhiên có nói dối . Nam Cung Nguyên cố ý .
Ngôn Mặc không biết trong lòng đang cảm thấy mùi vị gì .
Chỉ có điều , việc này cũng chính là Ngôn Mặc tự nguyện , cho nên không thể nói gì được . Ngôn Mặc cũng không có ý truy cứu vấn đề này , nhưng hảo
cảm đối với Nam Cung Nguyên lại giảm hơn , bây giờ đã gần như đã xuống
đến số âm , thứ duy nhất chống đơ chính là cái cớ "cậu ta biết kéo
violin" ngoài ra , chẳng còn gì hơn.
"Ế , mặt của cậu làm sao vậy ?"
Yên Nhiên nhân lúc