
n
mặt luôn tươi cười , thích trêu chọc người khác của Tô Bạch Đạm .
Bạch Đạm từ nãy giờ chưa nói chen vào , nếu là bạn học của nhóc con thì mình cũng không nên tùy tiện nói chen vào . Nhưng mà tình thế phát triển
càng lúc càng không bình thường , nhìn thấy hành vi thô lỗ của dối
phương , anh cũng không cần phải … giả bộ khách khí , trực tiếp mạnh bạo .
Nam Cung Nguyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp giống như đàn bà của
Bạch Đạm , không ngờ sức lức của anh lại lớn vậy . Thế nhưng , tay Nam
Cung Nguyên nắm rất chặt , không có chút ý tứ muốn thả ra .
“Anh là cái quái gì chứ?”
Lần trước nhìn thấy anh ta và cô rất thân mật .
Lần này lại nhìn thấy anh ta và cô ấy thân mật cạnh nhau .
Người này rốt cuộc là cái gì của Tả Ngôn Mặc ?
“Tôi , là người thân hơn so với nhiều người bên cạnh Ngôn Mặc .” Bạch Đạm
không chút khách khí trả lời. “Tôi có việc tìm Tả Ngôn Mặc , không phải
tìm anh.” Lời nói của Bạch Đạm đối với Nam Cung Nguyên mà nói quả thực
là thêm dầu vào lửa , sức lực trên tay lại tăng thêm vài phần.
Hai người đối mặt nhìn nhau . Cánh tay ba người giằng co một chỗ.
“Tôi sẽ không để cho cậu mang cô ấy đi.”
“Hừ , tôi chính là muốn ..A!”
Lời còn chưa nói xong , Nam Cung Nguyên đã cảm thấy bắp chân đau nhức , lực đạo trên tay cũng theo đó mà thả lỏng ra , Ngôn Mặc ngay lập tức hất
tay cậu ra.
“Tôi và cậu không có gì để nói.’
Ngôn Mặc lớn tiếng quát một tiếng về phía Nam Cung Nguyên , trên mặt không còn vẻ vô cảm , mà là vẻ mặt tức giận thật sự .
Vừa rồi Ngôn Mặc đá Nam Cung Nguyên một cái , tên này thật sự rất đáng đánh , cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ , đúng là bị mắc “bệnh hoàng tử” nghiêm
trọng , còn nghĩ rằng cô dễ bắt nạt sao ? Mình không phản công xem ra
không được !”
“Chúng ta đi.”
Ngôn Mặc không quay đầu lại bước nhanh rời di .
Bạch Đạm không rời đi ngay lập tức , nhìn Nam Cung Nguyên đang nhăn nhó mặt
mày , thấp giọng uy hiếp : “Cẩn thận một chút cho tôi , còn có lần sau
tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu.”
Tả Ngôn Mặc luôn bỏ lại bóng lưng cho cậu .
Tả Ngôn Mặc luôn để cho cậu không chịu nổi.
Tả Ngôn Mặc luôn từ chối cậu .
Tả Ngôn mặc luôn khiến cậu mất đi khả năng kiềm chế mình thường . Nam Cung Nguyên chậm rãi đứng thẳng lưng , điện thoại trong túi từ đầu tới giờ
luôn rung lên không ngừng , lúc này lại bắt đầu rung .
“A lô”
“Tiểu tử nhà cậu cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi , cậu ở đâu đấy ? Sao lại bỏ tụi tôi lại như vậy chứ , a lô , cậu có qua nữa không ? Nến đã cắm
hết rồi , tiệc sinh nhật này của cậu , cậu mà không đến tụi tôi không
dám động đâu .” Ôn Lĩnh ở đầu bên kia rất ổn ào , một đám tiểu tử ở bên
đó không biết đang kêu gào cái gì.
“Không tới nữa!”
Nam Cung Nguyên xanh mặt , nặng nề cúp điện thoại .
Ở trong mắt đại đa số học sinh , qua nghỉ đông thật sự là một chuỗi ngày không có gì đáng
nói . Thời gian không đến một tháng , còn cả những hoạt động mùa hè ,
lại thêm cái "lớp nâng cao" của trường , ngoại trừ nghỉ đông lớp mười có chút quá độ ra , càng cao lên nghỉ đông sau này cơ bản là chẳng trông
cậy vào gì được . Điều đáng mong đợi nhất chính là tiền lì xì của tết âm lịch sau kỳ nghỉ đông . Cho nên , khoảng thời gian nhập học , đại đa
mọi người đều ở trong dáng vẻ của "thời kỳ mãn kinh" , vô cùng buồn bực.
Nghỉ đông của Ngôn Mặc , chẳng đáng nói gì hơn trừ rối loạn .
Ngoài việc lãnh được tiền lương đóng học phí đúng hạn ra , thì một chút
vui vẻ của Ngôn Mặc đều đã bị một vị "hoàng tử" phá hỏng hoàn toàn .
Ngày hôm đó bị Nam Cung Nguyên giày vò một trận như vậy nào có tâm tình để
ăn cơm ? Ngôn Mặc buồn bực quay đầu đi về nhà , Bạch Đạm không nói một
tiếng đưa Ngôn Mặc về nhà , trên đường đi anh nhiều lần muốn nói lại
thôi , đến khi đưa Ngôn Mặc về đến nhà cũng chưa thành công nói ra một
câu . Ngôn Mặc dù đã bước đến cửa cũng chỉ quay lại nói một câu "tạm
biệt" đơn giản , sau khi đóng cửa lại cô vô cùng mệt mỏi đến mức đi nằm
ngủ.
Vì thế , trước khi vào học kỳ mới Ngôn Mặc ở luôn trong nhà ôn bài . Cả ngày cô ở nhà cũng không thiếu tiếng mắng chửi của mẹ . Có
điều như thế này so với tình trạng ra ngoài lại đụng phải thì tốt hơn .
Bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy có phần có lỗi với Bạch Đạm , bản thân mình
bị Nam Cung Nguyên làm cho đau đầu , lại không quan tâm đến tâm tình của anh .
Hai ngày nữa lúc gặp anh nhất định phải nói xin lỗi mới được .
Giờ đã là đầu xuân , tuy vẫn còn có chút tiết lạnh , nhưng hơi thở mùa xuân đã ngấm vào từng ngõ ngách trong thế giới của cô . Mặc dù còn chưa đến
mức "Xuân phong hàm tiếu , hạnh hoa túy nhân" , nhưng tốt xấu gì cũng là "Xuân phong từ lai , thủy ba bất hưng."
Mùa xuân , cũng là mùa hoa cải nở.
Nhập học chưa được hai tuần lễ , một tin tức bùng bổ giống như gió lốc quét khắp trường học .
Đề tài nói chuyện trong giờ ăn đều xoay quanh chuyện này . Nứ sinh bị tổn thương tinh thần , nam sinh thì suy sụp .
Đó chính là - hoa khôi trường cùng cỏ thảo có tình cuối cùng cũng thành đôi.
Lúc trước khi Ngôn Mặc nghe được tin này cũng chẳng kinh ngạc là mấy , suy
cho cùng