Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

ông tiếp tục tắm mình trong quán café uống hơn mười cốc café nữa. Mấy ngày nay khi không có việc gì Ngôn Mặc liền ngẩn người nhìn chằm chằm vào nơi nào đó ,

nhưng nghĩ lại cẩn thận , trong đầu đều trống rống , không biết đang

nghĩ cái gì . Đây đối với Ngôn Mặc mà nói không phải là chuyện nhỏ , cô

trước kia bất luận làm gì cũng có thể làm đến mức hết sức tập trung ,

không hề phân tâm . Cũng chính vì ưu điểm như vậy , cửa hàng trưởng mới

rất thích và yên tâm giao công việc cho Ngôn Mặc . Thế nhưng , gần đây

cô ngoài việc ngây ra không nghe thấy tiếng khách hàng gọi , còn phạm

phải mấy lỗi không đáng . Đến lỗi cửa hàng trưởng còn lo không biết có

phải bởi vì cô mệt mỏi quá cho nên thân thể không chịu nổi , muốn chủ

động cho cô nghỉ .

Ngôn Mặc cám ơn ý tốt của cửa hàng trưởng , tỏ ý mình vẫn có thể kiên trì .

Nhưng mà , cửa hàng trưởng đại nhân hiển nhiên là không tin Ngôn Mặc , đem

chuyện này báo cáo chi tiết cho cha . Không bị cha biết còn tốt lành ,

một khi cha đã biết , Ngôn Mặc lập tức bị bắt cuộc trước khi vào học

không được phép đi làm thêm , nhất định phải nghỉ ngơi đến ngày khai

giảng một tuần sau mới có thể quay trở lại làm việc .

Ngôn Mặc đương nhiên kiên quyết phản đối , lặp lại nhấn mạnh mình tuyệt đối không có vấn đề gì .

Nhưng mà , haiz , anh Air , chị Thi Hoa còn cả anh "lòng trắng trừng" , ngay

cả Đại mập và Tiểu còi , tất cả đều đứng về phía cha , chung một chiến

tuyến , quát không được , dụ dỗ không xong , liền ngang nhiên uy hiếp ,

cha nói , nếu Ngôn Mặc lần này khăng khăng không nghe lời của ông sẽ

không cho cô phần tiên lương tháng này . Mà bên cửa hàng trưởng cũng sẽ

không cho .

Cân nhắc lợi hại , Ngôn Mặc đành phải đồng ý .

"Nhưng mà , cha , con không đến hát thật sự không sao chứ?"

"Ha ha , nhóc con , nhóc đừng có mà coi thường Tô Bạch Đạm của chúng ta ,

người hâm mộ cậu ta có thể xếp hàng từ Sơn Hải Quan đến Gia Dục Quan*

cũng còn không xong ấy chứ."

* Sơn Hải Quan - Gia Dục Quan - Cư

Dung Quan , là một trong các cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành . Di

tích này nay thuộc quận Sơn Hải Quan, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc.

Cho nên , kết quả chính là giống như bây giờ , Ngôn Mặc ở dưới khu phố chợ

trung tâm đợi Bạch Đạm . Nếu một người luôn có cuộc sống khẩn trương và

bận rộn , nay đột nhiên lại có được một ngày hoàn toàn tự do nhàn rỗi ,

ngược lại còn cảm thấy toàn thân trống rỗng , không có việc gì . Tựa như một người trúng độc đã lâu, mỗi một bộ phận trong thân thể luôn ở trong trạng thái cảnh giác đấu tranh , thế nhưng một ngày , độc trong người

hắn đột nhiên hết đi , thay vào đó lúc này , chức năng sinh lý của hắn

có thẻ sẽ không thể thích ứng với điều này mà nhanh chóng trở nên suy

kiệt .

Ngôn Mặc đem suy nghĩ này nói cho chị Thi Hoa , sau đó bị chị Thi Hòa vô tình ném lại một câu : "Em , đúng là đáng coi thường."

Lúc này , Bạch Đạm cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt Ngôn Mặc .

Anh chạy đến trước mặt Ngôn Mặc , thở không ra hơi nói : "Chờ lâu không ,

trên đường thật sự rất đông , xe của anh không qua được , đành phải chạy tới , em không giận đấy chứ?"

Bạch Đạm vì chạy bộ mà ngay cả áo khoác cũng cởi ra , trên mặt cũng vì vậy mà đỏ lên , nhìn qua liền liên tưởng đến câu " Diện nhược đào hoa , phân ngoại yêu nhiêu." *

* Mặt như hoa đào , đặc biệt yêu nghiệt."

"Không sao , cứ từ từ là được rồi , không cần vội vã như vậy." Ngôn Mặc giúp Bạch Đạm cầm áo khoác trên tay anh , "Đi đâu ăn?"

Ngày hôm qua Bạch Đạm gọi điện thoại hẹn Ngôn Mặc đi ăn cơm , nói là muốn

Ngôn Mặc thư giãn , buổi tối còn mời cô đi xem phim . Ngôn Mặc chưa bao

giờ thích ra ngoài đi chơi , trong kỳ nghỉ nếu không làm thêm thì ở nhà

nghỉ ngơi . Có điều , thi thoảng như vậy cũng không tồi . Cho nên cũng

vui vẻ đồng ý .

"Nhóc con , mấy ngày nay nghỉ ngơi có khỏe không?" Sau khi hơi thở vững vàng , Bạch Đạm hỏi.

"Không tốt , rất nhàm chán . Em muốn quay lại làm việc." "Haiz , sao em lại

không biết hưởng thụ cuộc sống như vậy chứ ? Cuộc sống vội vàng cũng nên thả lỏng chút , con gái nên đi phố mua sắm , trang điểm cho mình, cách

ăn mặc của em khi ở trường anh không bình luận gì , nhưng mà bây giờ

đang là kỳ nghỉ , haiz , có cần phải tiếp tục giả dạng xấu như vậy

không?"

Ngôn Mặc hiển nhiên là không có hứng thú đối với lời

khuyên bảo của Bạch Đạm , cô nhìn từng bảng hiệu khác nhau trên đường đi , nói : "Người khác không biết em thì thôi đi , sao ngay cả anh cũng

nói như vậy chứ?"

"Anh nói thật , nhóc con , em có nghĩ tới việc không làm thêm chỉ yên ổn học tập ?

Cao trung là thời điểm quan trọng , không thể vì làm việc mà ảnh hưởng đến

học tập . Cha tuyệt đối không tán hành , nếu em còn vì chuyện tiền nong

mà không yên tâm thì sau này có việc trả lại sau cũng được . Nếu thi đậu vào trường đại học tốt..."

"Anh xem phiếu điểm của em rồi."

Ngôn Mặc dừng lại nghiêng người , thu hồi lại khuôn mặt tươi cười nhìn Bạch Đạm .

"Không phải , Ngôn Mặc , là anh vô tình , hôm đó em đặt ở trên bàn , anh chỉ ..."

"Còn anh thì sao , vì sao anh lại bỏ học ?


pacman, rainbows, and roller s