
tượng hoàng tử mình nuôi trồng nhiều năm
đều bị phá hủy trong tay Tả Ngôn Mặc này , nghe xem ,ngôn từ buồn cười
biết bao , cô gái này dám nói cỏ trưởng đệ nhất là sắc lang .
Nhìn bộ dạng con nít không phục trừng lớn mắt của Nam Cung Nguyên , không
hiểu sao Ngôn Mặc có loại khí nóng chảy qua đáy lòng .
“Vậy cậu muốn làm sao ?”
Nam Cung Nguyên lại xoa nhẹ hai má , sửa sang lại khăn quàng cổ , dựng lại
cổ áo , hồi phục lại tâm tình , cuối cùng ánh mắt màu hổ phách nhìn Ngôn Mặc , nói :
“Xét thấy cậu tặng tôi một cây đàn violin , tôi muốn mời cậu ăn một bữa .”
Còn tưởng là chuyện gì chứ.
“Không cần . Tôi nói rồi , cây đàn đấy là tôi nên tặng cậu.” Ngôn Mặc lại lặp lại lần nữa mấy lời cô nói lúc trước .
“Không thể nói như vậy được , dù sao đấy cũng không phải vật nhỏ , còn nữa ,”
Nam Cung Nguyên quan sát vẻ mặt của Ngôn Mặc , ánh mắt hơi dao động , tiếp
tục nói “Tôi cảm thấy giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm chưa được
giải trừ , cũng có thể nói rõ.”
Nghe Nam Cung Nguyên nói xong , Ngôn Mặc giống như tự hỏi . Nam Cung Nguyên hơi khẩn trương chờ câu trả lời của cô .
“Lòng tốt của cậu tôi nhận , chỉ có điều , điều đó không nhất thiết , hai
chúng ta không có hiểu lầm gì cần giải quyết cả . Như vậy đi , mời
nhường đường , tôi phải đi rồi.” Sau khi nghĩ kỹ Ngôn Mặc rất nghiêm túc trả lời thuyết phục Nam Cung Nguyên .
“Bạn học Tả , không cần
phải không thấu tình đạt lý như vậy đi . Chỉ là một bữa cơm , dù sao cậu cũng chưa ăn cơm chiều , ăn với tôi cũng như nhau thôi.” Nam Cung
Nguyên thấy Ngôn Mặc kiên trì như vậy , lập tức thay đổi chiến thuật ,
khóe miệng nhếch lên , một nếp nhăn thoáng hiện trên khuôn mặt cậu khi
cười , nói với Ngôn Mặc bằng bộ dạng như vậy , muốn dùng chiêu “mềm” để
đột phá .
Ai ngờ Tả Ngôn Mặc lại là người cả cứng cả mềm cũng chẳng ăn thua.
Cô xầm mặt , lạnh lùng nói : “Bạn học Nam Cung , tôi còn còn việc , xin tránh cho.”
Hoàng tử điện hạ thấy ở trước mặt Ngôn Mặc có thể nói là chẳng có chút sức
quyến rũ nào , trên thể diện cũng có phần không nhịn được , nhưng vẫn
không thuận theo , không bỏ qua lại hỏi lại lần nữa : “Rất nhanh thôi ,
ừm , chúng ta ăn ở gần đây đi , quán trước mặt thế nào?”
Gà nói với vịt .
Ngôn Mặc mặc kệ Nam Cung Nguyên còn đang “tận tình khuyên bảo” mình , đi đường vòng tiếp tục đi về phía trước.
“Tả Ngôn Mặc , ngay cả một bữa cơm cậu cũng không chịu ăn cùng tôi sao?”
Nam Cung Nguyên thấy Ngôn Mặc thờ ơ bỏ đi , thậm chí cả lời của cậu cũng
không nghe hết , cuối cùng kích động , nhìn theo bóng lưng của cô tức
giận hét lên một câu .
Ngôn Mặc cũng không vì lời cậu hét mà dừng bước lại .
“Này , Tả Ngôn Mặc !” Nam Cung Nguyên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hét một tiếng .
Ngôn Mặc vẫn không quay đầu lại .
Nam Cung Nguyên đứng tại chỗ nửa ngày không có thay đổi vị trí một bước nào .
Cậu cảm thấy huyết áp của mình đăng tăng mạnh , tức giận , mất mát , không
cam tâm , đủ loại cảm xúc tiêu cực như sóng biển đánh vào trái tim cậu . Lòng tự ái cùng sự tự tin của cậu từ trước đến nay chưa từng bị tổn
thương , gió lạnh như điên cuồng trút lên trái tim cậu, còn cậu thì
giống như chú chim đột nhiên bị gẫy cánh , rơi nhanh vào đáy vực sâu.
Bản thân đứng trong gió rét chờ cô khoảng bốn giờ , uống đã gió tây bắc ,
chỉ đổi lấy một câu trả lời lạnh nhạt của cô . Còn đánh cậu một cái tát . Từ nhỏ đến lớn , ngay cả cha mẹ cậu cũng không nỡ đánh cậu . Cô gái này chưa phân tốt xấu liền tát cậu một cái .
Tả Ngôn Mặc ơi Tả Ngôn Mặc , rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì ? Ngôn Mặc nghĩ ngày hôm qua mình đã nói rất rõ ràng . Cũng nghĩ thái độ của mình mạnh mẽ và
cứng rắn như vậy , thì người kia sẽ vì tức giận mà bỏ đi . Mà câu cuối
cùng của cậu ta ngày hôm qua đúng là mang theo tức giận .
Thế
nhưng , thời điểm cô bước vào cửa tiệm lúc sáng sớm , lại phát hiện Nam
Cung Nguyên đã nhàn nhã ngồi ở vị trí đối diện quầy , tay cầm cốc café , trên mặt vẫn là bộ dạng tươi cười bỡn đời kia , liếc mắt nhìn về phía
Ngôn Mặc .
“Tiểu Mặc , nhanh lên .”
“Dạ , em đến đây.”
Ngôn Mặc cũng đi nghiêng qua ánh mắt của Nam Cung Nguyên , sau đó đi vào phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau .
“Này này , em có .. thấy nam sinh ngồi ở ngoài kia không?” Ngôn Mặc vừa mở cửa đã bị thợ cả Tiêu Hiểu kéo vào trong .
Người có mắt đương nhiên đều thấy được , một người gai mắt như vậy cơ mà.
“Cậu ta chính là cái người hôm qua tới đây ? Không phải người em đi tiếp đón sao?”
“Vâng.”
“Thật sự rất đẹp trai .”
“Đúng nha , hôm qua tôi đã nói rồi , đó là thượng hạng ! Không ngờ hôm nay
cậu ta lại đến sớm như vậy .” Huân Tử bên cạnh cũng không mặc đồ ngay mà vội vàng chen một miệng vào .
“Tiểu Mặc ,có khi nào cô gái xinh đẹp hôm qua là bạn gái của cậu ta không ?”
“Chắc vậy .”
“Haiz , cô muốn mơ cũng đừng mơ . Một cậu trai đẹp như vậy , làm sao có thể
không có bạn gái?” Huân Tử cười nhạo Tiêu Hiểu đang mơ mộng hão huyền .
“Làm vậy cũng không phạm pháp , hơn nữa , càng đẹp trai càng hoa tâm , ai
biết được lúc nào đó cậu ta sẽ đá cô gái kia ?” Tiêu H