
uống café có chút buồn bực nói không nên lời . Có
điều , ngoài miệng chung quy vẫn không nói gì .
“Tiểu Mặc , vì sao cậu ta chỉ gọi em tiếp nước vậy?”
Lúc ăn cơm giữ trưa , Tiêu Hiểu cuối cùng cũng không nhịn được nữa , chạy tới lặng lẽ hỏi Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc nhìn Tiêu Hiểu chỉ nói một câu ngắn gọn : “Hỏi hắn.”
Huân Tử cũng chạy theo sát Tiêu Hiểu tới thăm dò .
Ngôn Mặc vẫn chỉ nói hai chữ kia .
Nói xong lại bắt đầu bận rộn .
Thời gian Ngôn Mặc làm việc buổi chiều có chút phân tâm , Nam Cung Nguyên đã uống hết cốc café thứ mười ba . Đây mới thật sự là không bình thường .
Ngay lúc cậu định uống cốc thứ mười bốn , cửa hàng trưởng đại nhân cuối
cùng cũng ra tay .
“Vị tiên sinh này , ngài đã uống hết ly café
thứ mười ba , vì suy nghĩ cho thân thể của ngài , bổn tiệm không thể rót thêm ly nữa cho ngài .” Cửa hàng trưởng đại nhân vô cùng cung kính
nghiêm túc nói với Nam Cung Nguyên .
Nam Cung Nguyên đặt sách
lên trên bàn , ngẩng đầu nhìn cửa hàng trưởng , dùng giọng điệu giống y
như vậy nói : “Nếu như là bởi vì số lần tôi gọi thêm cốc quá nhiều , vậy được , mời đổi một ly mới giúp tôi.”
“Không phải như thế…” Cửa
hàng trưởng đang định giải thích bọn họ là lo lắng cho cậu ta uống quá
nhiều café không tốt đối với thân thể thì Nam Cung Nguyên đã lập tức cắt đứt lời cửa hàng trưởng nói : “Tôi nghe nói café của cửa tiệm này rất
ngon , cho nên đặc biệt tới đây . Hơn nữa tôi còn rất thích uống café ,
hai ngày này đặc biệt rất muốn uống , cho nên , cửa hàng trưởng không
cần lo lắng , mời cho tôi một ly nữa được không ?” Ánh mắt của cậu trong vắt , khiến người ta cảm thấy có chứa một khí chất quý tộc bên trên thế nhưng lúc này lại chứa biểu tình rất chân thật còn có ý thỉnh cầu ,
hoàn toàn không có ý cười tà giống như khi đối mặt với Ngôn Mặc .
Cửa hàng trưởng sửng sốt , cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ xoay người nói với Ngôn Mặc : “Giúp vị tiên sinh này đổi một ly latte.”
Ngôn Mặc nhìn Nam Cung Nguyên , cậu cũng đang nhìn cô , hơn nữa còn dùng khẩu hình nói với cô : “Ăn cơm”
Lập tức không có chút do dự , Ngôn Mặc đáp lời cửa hàng trưởng : “Được , em đi lấy đây.”
Nam Cung Nguyên và Ngôn Mặc cùng rời khỏi cửa hàng .
Ngôn Mặc đi phía trước , cậu đi đằng sau .
“Tả Ngôn Mặc , hỏi lại lần nữa , ăn bữa cơm đi .”
Ngôn Mặc dừng bước , quay người lại , lấy tay nâng cặp kính to trượt xuống , vô cùng bất đắc dĩ nói với Nam Cung Nguyên : “Bạn học Nam Cung ,cậu cần gì phải cố chấp như vậy , về cái đàn violin kia tôi không muốn nói thêm gì nữa . Nếu cậu muốn nói tiếp , như vậy , mời cậu trả lại đàn cho
tôi.”
“Như vậy sao được , cậu đã tặng cho tôi rồi.”
“Vậy thì được , tôi thật sự vô cùng bận .” Ngôn Mặc vừa nói hết lời đã muốn
chạy lấy người . Thế nhưng Nam Cung nguyên lại giành trước bước tới nắm
lấy cổ tay Ngôn Mặc không cho cô đi .
“Vội cái gì , một học sinh trung học , cậu có thể vội đến mức nào chứ ? Đã làm công một ngày rồi , chẳng lẽ buổi tối cậu cũng định dùng để làm việc ? Một đợt nghỉ đông
cậu làm việc nhiều như vậy để làm gì ?” Ngày hôm nay Nam Cung Nguyên đã
uống nhiều thứ café chính cậu ghét nhất đã rất chán ghét và uất ức rồi , hiện tại cô nhóc này lại khiêu chiêu giới hạn nhẫn nại của cậu . Nói
đến đây thì hình như khi đối mặt với cô , phạm vi nhẫn nại của cậu sẽ
thu nhỏ lại .
Khuôn mặt anh tuấn của cậu gần ngay trước mắt ,
Ngôn Mặc thậm chí còn có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong
mắt của cậu . Khi cậu nói chuyện có thể ngửi thấy hương café , phối hợp
với hơi thở màu trắng tan vào trong không trung .
Ngôn Mặc cúi đầu , nghe lời của cậu chợt thấy có chút châm chọc .
Làm gì ?
Cô không phải đại thiếu gia như cậu , có mạng phú quý , có được gia cảnh vững chắc , cái gì cô cũng phải dựa vào chính mình .
Ngôn Mặc có chút hung dữ hất bàn tay đang ở trên cổ tay của mình ra , lùi về phía sau mấy bước , bảo trì khoảng cách ba mét với Nam Cung Nguyên .
“Nam Cung Nguyên , Tả Ngôn Mặc tôi chỉ muốn yên ổn mà sống cuộc sống của mình , đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Ngôn Mặc không chút lưu luyến nào xoay người rời đi , mỗi bước chân bước lên phía trước đều kiên định mà mạnh mẽ .
Cậu đã không phải đơn giản tới gần ranh giới của cô , cậu đã uy hiếp đến
cuộc sống tẻ nhạt , yên tĩnh không có chút hỗn tạp của cô .
Cô thỏa mãn với tình hình trước mắt , cô không muốn có một gốc rạ nào cắm vào đây .
Ngôn Mặc không biết Nam Cung Nguyên dùng tâm tình thế nào để nghe những lời cô nói .
Cũng không biết cậu đã dùng ánh mắt như thế nào nhìn cô rời đi . Trời đã gả về tây , ánh tà dương đã ảm đạm từ lâu .
Đèn đường bên ngoài đồng loạt được bật lên .
Trước quán café “colorful day” , có một nam sinh anh tuấn mặc chiếc áo khoác
ngoài vàng nhạt , vẻ mặt ảm đạm nhìn về phía con đường cuối ngã tư , một bàn tay trống rỗng dừng lại trên không trung .
Chưa từng trải qua bi thương như vậy , đọng đầy nơi đáy mắt Nam Cung Nguyên .
Kể từ sau ngày đó , Ngôn Mặc không còn gặp Nam Cung Nguyên nữa.
Cậu không đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngôn Mặc nữa.
Cũng kh