
ng rất lịch sự tao nhã này , vừa mở
cửa là có thể ngửi được hương cafe đặm đà.
Thời gian nghỉ đông rất ngắn ngủi , cho nên , mỗi ngày Ngôn Mặc đều rất bận rộn .
Hoàn toàn không có thời gian đồng ý với lời mời đi chơi của Tiểu Nhã và Yên
Nhiên , Nhiệm vụ mỗi ngày của cô chính là chiến đấu .
Giống như hiện tại , hết sức tập trung sửa sổ sách , không thể có chút sai lầm .
Hương thơm cafe nồng đậm trong tiệm , tiếng piano chậm rãi , hơi gió ấm áp
thổi ra từ điều hòa , tiếng những cặp tình nhân nói chuyện , tất cả đều
có vẻ yên bình thoải mãi .
“Leng keng”
Tiếng chuông của cửa tiệm vang lên , báo có khách hàng đến .
“Ngôn Mặc , bàn số 6 . Tôi bận không qua được , em đi dùm đi.”
“Vâng , cửa hàng trưởng.”
Ngôn Mặc nhanh chóng đặt sổ sách xuống , đi đến bàn số 6 , tuy nhiên ngay
khi Ngôn Mặc nhìn thấy khách hàng ngồi ở đó thì không khỏi chần chờ nửa
nhịp .
Nam Cung Nguyên cùng một nữ sinh rất được đang ngồi ở đằng kia . Cô thật đáng thương , ngay cả nghỉ đông cũng không được sống yên ổn .
“Hoan nghênh quý khách , xin hỏi yêu cầu những thứ gì ?”
Ngôn Mặc điều chỉnh vẻ mặt thật tốt , thay bằng vẻ mặt có thể xem như là mỉm cười bước đến hỏi .
Ai bảo khách hàng chính là thượng đế chứ?
Đến gần nhìn vào mới phát hiện , không ngờ lại là hoa khôi của trường Du Chi Âm.
Ngôn Mặc nghĩ thầm , không phải là mình mắt thấy tai nghe tin tức bát quái sao ?
Sau khi Nam Cung Nguyên cởi bỏ đồng phục , dáng vẻ càng trở nên anh tuấn
hơn , toàn thân cũng có vẻ trưởng thành hơn so với lúc ở trường . Áo cao cổ màu đen bên ngoài là một bông trắng , khăn quàng đen tùy tiện vắt
quanh cổ , hai màu sắc đối nghịch này phối hợp lại càng khiến cậu có vẻ
chói mắt hơn bình thường , làm cho người ta có thể dễ dàng nhìn đến cậu , quần bó sẫm màu phối cùng đôi giày cứng hiệu addias , thật sự là không
thể xoi xét Biểu tình trên mặt cậu thản nhiên , có phần không mấy để ý , đang cầm cốc thủy tinh uống nước . Nhưng khi Ngôn Mặc mỉm cười đi qua
hỏi thì cậu bất ngờ kinh ngạc , thậm chí còn kinh hãi phun hết nước chưa kịp nuốt xuống lên trên mặt người mỹ nữ ngồi đối diện .
Du Chi
Âm lúng túng há hốc miệng , bộ dạng đáng thương khóc không ra nước mắt , e rằng cô tuyệt đối không nghĩ rằng đi ra ngoài hẹn hò lại gặp tình
huống như vậy .
Còn Nam Cung Nguyện thì giật mình mở to hai mắt , vẻ mặt kinh ngạc , giống như không nhận ra Ngôn Mặc , lấp bắp hỏi :
“Cậu , tại sao cậu lại ở đây ?”
Ngôn Mặc đương nhiên là phải ưu
tiên khách cần giúp đỡ , cô nhảy qua câu hỏi của Nam Cung Nguyên , lịch
sự nói với Du Chi Âm : “Xin chờ một chút , tôi đi lấy khăn giấy qua
đây.”
“Không cần”
Du Chi Âm nhìn thấy Ngôn Mặc cũng có
chút giật mình , nhưng ánh mắt lại có chút đề phòng nhìn cô bạn lần
trước giúp cô “giải vây” này . Chỉ có điều hiện tại trong lòng cô cũng
rất nóng vội , e ngại hình tượng thục nữ của mình ngày hôm nay tuyệt đối không thể luống cuống trước mặt hoàng tử , vì thế rất có gia giáo lấy
khăn tay của chính mình lau qua .
Ngôn Mặc thấy thế , lại quay lại với chủ đề ban đầu : “Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?”
“Cậu , làm thêm ở đây sao?”
Nam Cung Nguyên nhìn cách vào bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng , hỏi lại Ngôn Mặc một câu .
“Cửa hàng chúng tôi mới có phần ăn cho ngày lễ tình nhân ,vị của loại “cafe
lãng mạn” này vô cùng thơm lại êm dịu , hơn nữa hoạt động này đang trong giai đoạn miễn phí thêm cốc. Món điểm tâm ngọt của phần ăn cũng là loại mới ra của đầu bếp quán chúng tôi , vô cùng ngon miệng , ngọt lại không ngấy . Hai vị muốn một phần không?” Ngôn Mặc tự nhiên đặt thực đơn lên
trên bàn , lưu loát giới thiệu phần ăn , giọng điệu dịu dàng vững vàng , thái độ tự nhiên trang nhã . Còn Nam Cung Nguyên lại không thể tưởng
tượng nổi nữ sinh ở trường luôn thấy cúi đầu trầm mặc này , bây giờ lại
một hơi giới thiệu nhiều như vậy , thật ra cô nói gì Nam Cung Nguyên
cũng không chú ý nghe . Điều cậu chú ý chính là trên mặt cô không còn vẻ cứng ngắc một khuôn nữa , mà là khuôn mặt mỉm cười , tuy rằng độ cong
khóe miệng còn cần phải nghiên cứu nhiều hơn .
Sau khi Du Chi Âm xử lý xong , thấy tầm mắt của Nam Cung Nguyên ngồi đối diện chưa từng
rời khỏi khuôn mặt Tả Ngôn Mặc , cơn tức trong lòng lại nhiều hơn một
chút . Mình bị cậu ta phun nước lên mặt , ngay cả câu xin lỗi cậu ta
cũng chưa nói . Bây giờ còn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đứa xấu xí này , thật sự là không để hoa khôi của trường là cô vào mắt .
“Nguyên , chúng ta ăn cái này đi.” Giọng nói ngọt ngào của Du Chi Âm cuối cùng
cũng làm cho tầm mắt của Nam Cung Nguyên tạm thời quay trở lại .
“Hả ? À , được.” Nam Cung Nguyên lại nhìn về phía Ngôn Mặc , nói , “Cho hai phần ăn này đi.”
“Xin chờ một chút.” Thu lại thực đơn , Ngôn Mặc gật đầu với hai vị khách ở
bàn số 6 , không liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyên một cái , bỏ đi.
Ngôn Mặc không biết vì sao Nam Cung Nguyên và Du Chi Âm lại hẹn nhau trong
kỳ nghỉ đông ở ngoài trường hơn nữa còn ở quán cafe có rất nhiều cặp
tình nhân hẹn hò , nếu phải giải thích , vậy chính là “hoa khôi trườ