
, để chị xinh đẹp hơn nha.”
“Đương nhiên” Nuốt xuống những lời vừa muốn nói , Ngôn Mặc đồng ý nhìn mặt chị Thi Hoa gần trong gang tấc.
Cô ấy cũng quen dùng mặt nạ bảo vệ cho mình , chỉ là mặt nạ của mình dùng
vẻ vô cảm để diễn , còn của chị là dùng một nụ cười vô tâm vô tư .
Cười một cách vô tâm , tuy rằng xinh đẹp , cũng bắt đầu xa cách . Bọn họ đối với mình mà nói là những người vô cùng quan trọng , đều là người “trong vòng tròn bên trái” , Ngôn Mặc không hi vọng mất đi bất kỳ ai.
“Này , mấy người còn ở đấy lề mê gì hả , khởi động đi !” Bạch Đạm đột nhiên
mở cửa không kiên nhẫn gào lên với mấy người đang lề mề bên trong .
Chị Thi Hoa nhìn Bạch Đạm giống như ăn phải thuốc kích thích ngay lập tức
nhảy vọt tới trước mặt anh trả lại một chầu : “Tên tiểu tử thối nhà anh , anh như vậy quá bất công mà ! Lần này lại chỉ có quà cho nhóc con , của tụi tôi đâu ? Lấy ra , lần này tuyệt đối không tha cho anh .”
Có đôi khi Thi Hoa càng giống đứa em nhỏ tuổi nhất trong đội hơn . Ngôn
Mặc nhìn hai người túm lấy nhau đánh đấm mà có chút khuây khoả.
“A a a , em đừng bóp anh nữa , có chuyện gì từ từ nói.” Bạch Đạm nhe răng
trợn mắt tránh ra ngoài né đón công kích của chị Thi Hoa. “Air , cứu
mạng a !” Air đang đứng trước gương đùa nghịch với tạo hình của mình ,
căn bản là không có tâm tình quan tâm tới bọn họ . Tiếng ồn ào dẫn đến
tiếng gầm lên giận dữ của cha.
“Nhóc con , tâm tình tốt một chút rồi chứ?”
Ngôn Mặc có chút kinh ngạc nhìn anh Air đối diện , anh đã nhìn ra ? Gần đây
khi cô hát thường không tự chủ chọn những bài hát u buồn , Air phát hiện tâm tình mình gần đây không tốt sao ?
“Không có việc gì đâu , cám ơn .” Mình sẽ khá hơn .
“Nhóc con , yên tâm , chúng tôi đều ở bên cạnh em”
Air vỗ vỗ bả vai Ngôn mặc , nói xong liền cầm cây bass của anh đi ra ngoài .
Ngôn mặc quay người lại , nhìn cô gái trong gương . Váy lace màu đen nổi bật nước da trắng nõn như tuyết , thổi một cái là có thể tan ra , trắng nõn nà , mái tóc đen dịu dàng trời sinh thả xuống , toả sáng dưới ánh đèn . Dưới hàng lông mày trăng non xinh xắn là đôi mắt to đen láy , không có
kính mắt che đi , lông mi dày chớp chớp , ánh mắt xinh đẹp phản chiếu ra một sắc nước trong suốt say lòng người . Ném đi lớp nguỵ trang , khuôn
mặt của Tả Ngôn Mặc quá mức xinh đẹp .
Nhưng vẻ sầu bi thuỷ
chung trong mắt kia lại không thể tiêu tan đi , giống như màn sương mù
vấn vít quanh năm , mãi mãi quanh quẩn . Không sao , Ngôn Mặc nói với
chính mình , chậm rãi nở nụ cười.
Kiên cường mạnh mẽ nhiều năm rồi.
“Yên tâm , chúng tôi đều ở bên cạnh em .”
“Yên tâm , chúng tôi đều ở bên cạnh em .”
“Yên tâm , chúng tôi đều ở bên cạnh em .”
Đứng dậy , mở cửa , được , ngày hôm nay hát mấy bài nhanh nào ! Ngọn đèn
nhất nháy , tràn ngập đủ loại mày sắc , yêu tinh Tả Ngôn Mặc của đêm lại lên sân khấu . Ngôn Mặc bây giờ chỉ cần nhìn thấy Nam Cung Nguyên liền nổi nóng.
Câu nói đầu tiên cậu nói với cô là “Cậu thật sự là con gái sao?”
Ấu trĩ đến mức đấy.
Sau đó lại cầm máy CD của cô còn đương nhiên cảm thấy máy CD của cô được
cậu ta quan tâm là vinh hạnh . Hơn nữa có vẻ như cậu ta đã đem chuyện
lúc ban đầu cậu ta khinh bỉ cô quên hết không còn chút gì . Cái loại bản mặt tự kỷ này , thật sự là , không nói được .
Tiếp đó , bởi vì
bài thi của cậu ta không giải được hết , liên luỵ mình bị “lão yêu” đưa
ra vật hi sinh . Đương sự không biết , thậm chí còn chủ động chào hỏi ,
vẻ ngoài tươi cười không biết gì .
Cuối cùng , ở trên sân thượng chọc đến nỗi đau của Ngôn Mặc còn đứng một chỗ dương dương tự đắc . Bộ
dạng của cậu ta ở trước mặt cô không giống như “hoàng tử hoàn mỹ” gì đó
trong miệng mọi người , khiếm tốn nhã nhặn lại có phong độ , phóng
khoáng lại có nội hàm . Chẳng lẽ không có ai nhìn thấy thói hư tật xấu
của cậu ta sao ? Quả thực là nhìn về một phía mà nói bậy.
Còn lúc này , hiện tại lại là cái tình huống gì đây ?
Không biết đầu óc của cậu ta có phải bị nước vào hay không . Hai tuần lễ này
Ngôn Mặc cảm thấy cậu ta giống như thay đổi bản thân , đột nhiên lại coi Ngôn Mặc như người vô hình .
Coi cô như người vô hình thì tốt
thôi , Ngôn Mặc cũng không hiếm lạ gì cậu ta , nhưng thái độ người này
hình như cũng không phải hoàn toàn là coi thường , ngược lại còn có loại ánh mắt như nhìn kẻ thù , làm cho người ta không nắm chắc.
Tuần trước có một lần Ngôn Mặc đang ở trên sân thượng nghỉ ngơi , Nam Cung
Nguyên một cước xông vào , nhưng cậu ta còn chưa đứng vững , vừa nhìn
thấy Ngôn Mặc đang ngồi dưới đất nhìn mình , trợn mắt sửng sốt , sau đó
giống như lửa đốt mông chao đảo suýt ngã lại xô cửa đi ra.
Thời gian không đến 2 giây.
Những điều như vậy thật sự còn có rất nhiều , Ngôn Mặc trời sinh đã là một
đứa bé mẫn cảm , cô biết có điều gì đó đang thay đổi.
Gần đây
Yên Nhiên bận rộn nhiều việc , bận đến mức cô bạn hận không thể mang cả
chân ra làm .Bởi vì bản diễn tấu dựng lên không được tốt lắm , cứ thấy
là lạ , mọi người phối hợp còn chưa ăn ý lắm . Cho nên khí thế thấp ,
nhưng thấy còn có hai ngày nữa p