Nguyên nóng lòng phủ nhận trước mắt , cảm thấy vô cùng thú vị , bộ dạng hoàng tử điện hạ mặt đỏ
lên luống cuống tay chân muốn thanh minh quan hệ của mình và Tả Ngôn Mặc … nói thế nào đây nhỉ ? Đúng rồi , rất thú vị .
“Được rồi được
rồi , cậu dừng lại , mình đã biết,” Ôn Lĩnh thức thời chặn lại lời nói
của Nam Cung Nguyên để ngừa cậu nói nữa rồi lại ra lời gì làm mất chính
mình .
“Mình cảm thấy Tả Ngôn Mặc thế nào à , một nữ sinh ngay
thẳng bình thường , muốn tưởng mạo không có tướng mạo , muốn tài năng
không có tài năng . Chỉ vậy thôi.”
Ôn Lĩnh nói đúng đánh giá của mình về Ngôn Mặc .
Nam Cung Nguyên không phủ nhận , nhìn nơi cửa đã không còn bóng dáng kia , nói : “Mình , cũng cảm thấy như vậy .”
Lúc này Ngôn Mặc đang vội vã chạy tới quán bar , so với ngày thường thì sớm hơn nửa tiếng . Sửa sang lại tâm tình , Tả Ngôn Mặc đẩy cửa quán bar
vừa dày vừa nặng đi vào “Mùng 6 tháng 6”
Ánh sáng bên trong rất
tối , pha lẫn mùi nước hoa và mùi rượu , tuy rằng không khí không tươi
mắt bằng bên ngoài , nhưng làm cho Ngôn Mặc có cảm giác an toàn .
“Nhóc Mặc tới rồi . Hôm nay sao đến sớm vậy ?” Chủ quán bar là một ông béo dễ gần , Ngôn mặc thích gọi ông là “Cha”.
Cha là một trong những người Ngôn Mặc kính trọng nhất thế gian này , trong
lúc cô gặp khó khăn nhất , cũng là ông không tiếc thời gian giúp đỡ mình , giúp mình vượt qua những ngày khó khăn nhất .
“Vâng , hôm nay đi thẳng qua đây.” Ngôn Mặc thay đổi tác phong câu nệ ở trường học , tự nhiên ném túi sách , thuận tiện cầm lấy một chai nước uống “Thực ra con không cần vất vả như vậy , ta chẳng phải đã nói rồi sao , học tập cho
tốt , học phí của con ta sẽ giúp . Bây giờ con chỉ cần…”
“Cha ,
con đã nói rất nhiều lần rồi , con tới đây một là vì làm công , con sẽ
không nhận tiền mà không làm , hơn nữa là bởi vì con thích cảm giác làm
việc ở trong này.” Tháo kính mắt xuống , đôi mắt to của Ngôn Mặc hiện
lên ánh sáng xinh đẹp , ánh sáng ở trong quán bar lần lượt thay đổi lộ
ra hết sức mê người.
“Cha cũng đừng khuyên nó nữa , tính khí của con nhóc này cha cũng không phải không biết.”
Tiếng nói mềm mại mang theo từ tính , làm cho người ta say sưa giống như thưởng thức vị đẹp của rượi vang , mơ màng liên tục .
Trong bóng tối , một bóng người thon dài dùng tư thế chụp poster đứng cạnh khung cửa.
Người tới là ?
“Anh ‘Lòng trắng trứng’ ! Anh đã về rồi!”
Ngôn Mặc kích động vô cùng , xông lên trước ôm một cái thật chặt .
Một người run rẩy bùng nổ ở trên đầu Ngôn Mặc .
“Em còn chưa bị đánh đủ phải không , không cho phép kêu tên này nữa.” Bạch
Đạm nghiến răng nghiến lợi nói vò đầu Ngôn Mặc , từ trong bóng tối đi
ra.
Ngôn Mặc ngẩng đầu nhìn gương mặt tinh xảo trước mắt , cảm thán nói : “ ‘Tỷ tỷ’ vẫn xinh đẹp như vậy.”
Không thể nhịn được nữa muốn rút dao .
“Con nhóc chết tiệt này lá gan càng lúc càng lớn , cái gì anh càng kiêng kị em lại càng làm tới .”
Lại xinh đẹp , anh có chỗ nào xinh đẹp chứ? Ngôn mặc ôm đầu uỷ khuất nhìn
anh trai xinh đẹp hơn rất nhiều ‘tỷ tỷ’ . Thật sự rất đẹp , Ngôn Mặc
nhìn khuôn mặt này đã ba năm , vẫn cảm thấy kinh diễm.
Bạch Đạm
đưa tay phải dấu ở phía sau ra , quơ quơ hộp quà trong tay , vẻ mặt khôn ngoan nhìn Ngôn Mặc nói : “Chà , muốn quà cũng được , nhưng mà em nhất
định phải cam đoan không được gọi anh là ‘ lòng trắng trứng ‘ là cái tên ‘tỷ tỷ’ kinh tởm kia.” Lợi dụng ưu thế chiều cao , Bạch Đạm cầm hộp quà trong tay đưa qua đầu , không cho Ngôn Mặc với tới . Không lợi dụng lúc này trao đổi điều kiện với con nhóc này thì đợi đến bao giờ ?
Tâm trí ngôn mặc lúc này đều đặt trên hộp quà kia , làm sao còn quan tâm đến cô cần đồng ý cái gì , liên tục gật đầu .
Tô Bạch Đạm nhìn thấy cô bé mang theo một chút tinh quái này liền cười khổ .
Lần nào cũng là mình bại trận .
“Cho , đừng làm hư đấy …” Bạch Đạm còn định nói gì , nhưng Ngôn Mặc đã sớm ôm quà chạy về phía hậu trường .
“Cậu thật đúng là chiều nó.” Cha nhìn thấy hai người đùa giỡn liền cười nhạo Bạch Đạm .
Tô Bạch Đạm một thân quần áo trắng , nổi bật nên phong lưu phóng khoáng
của anh , quả nhiên là “con cưng” của thượng đế , bề ngoài xinh đẹp làm
cho anh luôn dễ dàng trở thành tiêu điểm của quần chúng . Dưới áo khoác
trắng là dáng người thon dài , áo sơ mi bên trong mở hai khuy lộ ra
xương quai xanh xinh đẹp , mái tóc dài tuỳ tiện buộc thành một túm tóc
nhỏ , nhưng hoàn toàn không làm cho người ta cảm thấy chán ghét . Trên
khuôn mặt trắng nõn không có một tì vết , thêm hai hàng lông mày nhỏ ,
đôi mắt phượng bất cứ lúc nào cũng phóng điện cùng sống mũi thẳng tắp
thanh tú vô cùng tôn quý , khiến cả khuôn mặt của anh còn hơn cả xinh
đẹp . Anh linh hoạt ngồi trước quầy bar , nhận lấy ly rượu uống một hơi
cạn sạch .
“Vẫn là rượu của ‘mùng 6 tháng 6’ có hương vị nhất.” liếm liếm môi mỏng hồng hào , Bạch Đạm khen một câu .
“Không cần vuốt mông ngựa .” Cha đặt chén thuỷ tinh đang lau xuống , lại gần
Bạch Đạm một chút , nhỏ giọng nói : “Có … tin tức gì hay không?”
Lắc đầu .
“Haizzz , không có gì , cũng đã hai năm r