
kiên nhẫn, vẫn là nụ cười
ấy, nhưng không hiểu sao, Diệp Mộc bỗng cảm thấy lúc này Dung Nham rất
xa lạ, như có một điều gì đó mơ hồ đang từng tầng, từng tầng bao trùm
lên khắp cơ thể anh, làm cho cô mặc dù đứng nhìn anh từ rất xa cũng cảm
thấy không thoải mái.
Điều khiến cho trái tim Diệp Mộc không thoải mái hơn đã xuất hiện, Tần Tang.
Sau khi đi chào hỏi một lượt tất cả mọi người, cuối cùng Tần Tang
cũng có thời gian để mắt đến Diệp Mộc, kéo cô vào một góc đi thẳng vào
vấn đề: "Sao em lại đi cùng với Lê Cận Thần?"
"Bây giờ em đang làm việc dưới quyền anh ấy... ở C&C." Diệp Mộc thật thà trả lời.
"Em không ở Hồng Kông nữa à?! Mẹ em có biết em tới đây không? Sao đến mà không gặp chị!"
"Mẹ em cũng đồng ý mà." Diệp Mộc cười gượng gạo. "Thật ra, mấy ngày vừa rồi em cũng định đến gặp chị..."
Tần Tang cười khẩy: "Chị còn không hiểu em chắc, sợ bị chị quản chứ
gì? Cái con bé ngang bướng này!" Diệp Mộc không dám nói gì thêm.
"Bố mẹ em ly hôn thì em vẫn là em của chị! Cái con bé này, tại sao lại khách sáo như người ngoài vậy?!"
"Chị!" Diệp Mộc gọi một tiếng yếu ớt. "Em... em chỉ sợ em đến gặp
chị, về sau mẹ em lại làm phiền chị. Ngày trước, mỗi lần bố em gây
chuyện, bà ấy lại bám chặt lấy chị không buông, em không muốn lần này
người đó lại là em."
"Thế thì lần này chị sẽ bám chặt em không buông!" Tần Tang càng giận
dữ, vừa may lúc này một người phục vụ bước đến, nói có khách đang đợi
bên ngoài. "Hôm nay chị không có thời gian cho em một trận! Trưa mai chị sẽ đến công ty em, đợi chị rồi cùng ra ngoài ăn trưa." Tần Tang gằn
giọng đe dọa cô em, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi lại: "Diệp Tử, sao em và Lê Cận Thần lại quen nhau vậy? Là công ty của anh ta chủ động liên lạc
với em phải không?"
Diệp Mộc lắc đầu: "Em trai anh ấy là bạn học của em, là cậu ấy giới
thiệu em tới C&C làm việc, trước đây em chưa gặp Lê Cận Thần."
Tần Tang như nghĩ ngợi gì đó, gật đầu: "Thế thì tốt, thôi chị em mình đi ra đi, ngày mai gặp nói chuyện sau."
Sunny vừa trở về, Diệp Mộc cảm nhận được một cách rõ ràng
không khí trong nhóm khẩn trương hẳn lên. Sáng hôm nay, nhóm trưởng bên
tổng công ty bay từ Hồng Kông sang, cùng Sunny và Lê Cận Thần chủ trì
một cuộc họp toàn công ty, năng suất làm việc hiệu quả của người Hồng
Kông được thể hiện rất rõ trong cuộc họp. Tư duy của nhóm trưởng thật
mạch lạc, gọi từng người phụ trách các nhóm nhỏ, lần lượt cho đến hết,
không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Người phụ trách nhóm của Diệp Mộc
đương nhiên là Sunny, có chị, Diệp Mộc chẳng phải bận tâm điều gì. Cô
ngồi trên chiếc ghế vòng bên ngoài của chiếc bàn họp, cuốn sổ làm việc
đặt trên đùi, chiếc bút trong tay thoăn thoắt ghi chép, cách đó ba người con trai và sáu người con gái, Diệp Mộc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt
điển trai của Lê Cận Thần.
Nói về ngoại hình, tính cách, xuất thân, Lê Cận Thần đều được điểm
tối đa, người đàn ông như vậy, tối hôm qua đột nhiên nói với cô một câu: "Em không nhận ra rằng anh đang theo đuổi em sao?" Diệp Mộc càng nghĩ
càng cảm thấy đây không phải sự thật.
Tối hôm qua, là anh đưa cô về, khi tiệc tan anh đã đứng đợi sẵn ở
cửa, chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, dáng người cao gầy gần một mét
chín mươi đứng ở đó, Diệp Mộc không thể nào cố tỏ ra như không thấy
gì...
"Tình hình là như vậy, nếu không còn vấn đề nào khác, cuộc họp dừng
tại đây!" Nhóm trưởng tuyên bố, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, đứng
dậy chuẩn bị ra về.
"Theo thông lệ, thu lại sổ làm việc." Lê Cận Thần ngẩng lên, nụ cười
đặc biệt ấm áp, chiếc bút kim trong tay khẽ dừng lại trên bàn làm việc,
ngón trỏ chỉ về phía Diệp Mộc. "Sunny, tổ của cô nộp lên đây!"
Cùng với cái chỉ tay của anh, Diệp Mộc giật thót mình, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất.
Những người hàng trước đều đã đứng dậy đi về, trước mặt Diệp Mộc lúc
này không có ai, cô nhìn về phía Lê Cận Thần, giữa hai người là một hàng ghế trống trơn, đối phương ngồi trên chiếc ghế giám đốc, hai bàn tay
đan vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt tự đắc nhìn thẳng vào cô.
"Diệp Mộc!" Sunny đã thu xong của những người khác, bước đến trước
mặt Diệp Mộc, đưa tay ra. Tim Diệp Mộc như ngừng đập, cô gập cuốn sổ lại như không có chuyện gì, lấy hết can đảm đưa cho chị. Qua cánh tay
Sunny, cô nhìn thấy Lê Cận Thần khẽ nhếch miệng cười. Diệp Mộc đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, không hề quay đầu lại.
Lê Cận Thần với người, nhặt ra từ những cuốn sổ Sunny đưa lên cuốn sổ của Diệp Mộc, lật mở một vài trang, cuối cùng khóe miệng anh cong lên,
khiến Cố Tiểu Điềm đứng bên cạnh nhìn thấy mà trợn tròn hai mắt.
Sau khi Lê Cận Thần bước nhanh ra khỏi phòng họp, Sunny thấp giọng
hỏi Cố Tiểu Điềm: "Giám đốc Lê Cận Thần vĩ đại của chúng ta bị sao thế?"
Cố Tiểu Điềm nhanh tay thu dọn những cuốn sổ còn lại, đưa cho Sunny, môi cong lên: "Bệnh tương tư chứ sao!"
Sau lần va chạm với Lâm Kính Vũ ở trường quay lần trước, Trương Lâm
cũng nổi danh hơn một chút. Nhưng những người mới vào nghề trong giới
giải trí đông như kiến, Trương Lâm tuy xinh đẹp nhưng không có nhiều vấn đề để khai thác, dần