Polly po-cket
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

thực sự muốn trở thành minh tinh, em muốn

nổi tiếng..." Đến đoạn bộc bạch quyết tâm, Trương Lâm có chút bối rối.

"Diệp Mộc... Chị vẫn đang nghe đấy chứ?"

Diệp Mộc tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô, không nỡ trêu thêm nữa: "Chị vẫn đang nghe. Trương Lâm, chiều nay em cứ nghỉ

ngơi đi, bắt đầu từ mai chị sẽ sắp xếp công việc cho em, thời cơ như thế này không thể bỏ qua. Em không cần phải lo lắng những chuyện khác, đã

có chị lo liệu."

Trương Lâm lúng túng nhưng vui mừng "vâng" một tiếng, cô bỗng ngừng

lại một lúc, Diệp Mộc biết cô vẫn còn điều muốn nói, im lặng chờ đợi.

"Hôm qua chị nói, nếu hôm nay em không gọi thì chị sẽ làm gì?" Không ngờ câu cuối cùng Trương Lâm muốn hỏi lại là câu này.

Lúc này, việc ghi hình của Cylin vừa kết thúc, các nhân viên bước ra

từ studio vẫy tay chào Diệp Mộc. Diệp Mộc gật đầu chào lại, cô vừa tiến

về phía ấy vừa mỉm cười, thấp giọng nói: "Chị sẽ... gọi lại cho em sau

nhé!"

Gần đây, hầu như ngày nào Diệp Mộc cũng gặp Lê Cận Thần.

Trước khi bước vào cuộc họp anh cố ý đến cạnh cô chuyện trò vài câu.

Buổi trưa, lúc ăn cơm ở nhà ăn, anh thường ngồi ăn cùng cô. Thỉnh

thoảng, khi đang ghi hình anh cũng bước vào, đứng bên cạnh cô, khẽ trao

đổi ý kiến.

Những nơi như ở C&C, thứ dồi dào nhất chính là lời đồn đại, huống hồ nhân vật chính lại là Lê Cận Thần, người phụ trách cao nhất, thái tử gia của vương quốc giải trí C&C chi nhánh thành phố C. Về sau, đến

người chẳng bao giờ để ý đến những chuyện kiểu thế này như Trương Lâm

cũng đã nghe nói đến. Hôm đó, vừa quay xong một chương trình, cô bé vừa

tẩy trang vừa tít mắt cười với Diệp Mộc qua tấm gương trên bàn trang

điểm.

Diệp Mộc đang xem xét lịch trình công việc tuần tiếp theo của vị đại tiểu thư này, bị cô bé nhìn một cách kỳ lạ: "What?"

Trương Lâm đặt miếng bông tẩy trang xuống, nháy mắt với cô: "Chị và Giám đốc Lê... hả?"

Diệp Mộc khóc dở mếu dở: "Người khác không biết đã đành, em và chị

một ngày ở cạnh nhau mười mấy tiếng đồng hồ mà cũng tin mấy lời đồn đại

đó sao?"

Trương Lâm xoa xoa má, ngón tay gõ gõ lên mặt: "Thật ra em cũng không tin. Vì em cảm thấy chị và Dung Nham hợp hơn."

Diệp Mộc thót tim.

"Woa..." Trương Lâm nhìn ánh mắt tóe lửa của Diệp Mộc, đôi bàn tay

nhỏ che trước ngực. "Mộc Mộc, nhìn ánh mắt chị lúc này thảm lắm!"

Diệp Mộc suýt chút nữa thì ném mấy tờ giấy đang cầm trên tay vào đầu

cô: "Học sinh Trương Lâm!" Ai đó lợi dụng chức quyền của mình uy hiếp

người khác một cách rất "vô sỉ". "Có muốn tôi thêm cho bạn vài hoạt động mới nữa không?"

Trương Lâm xua xua tay vẻ ngây thơ: "Chị biết là em không nói dối mà. Chị và Dung Nham quả thật rất hợp nhau, từ ngoại hình đến tính cách...

Chiều cao của hai người cũng vừa đẹp để hôn, vả lại anh ấy ngoài nóng

trong lạnh, chị ngoài cứng trong mềm."

Da đầu Diệp Mộc rần rần, cô giở xoành xoạch mấy tài liệu trong tay,

tìm số điện thoại của giáo viên dạy thêm tiếng Trung cho Trương Lâm.

Ô Long Trà kịp thời lướt tới: "Tin tức mới nhất, tối nay chị Sunny sẽ về đến nới!" Cô gái này chính là người nhạy bén tin tức nhất trong

C&C. Diệp Mộc vừa nghe thấy lập tức phấn chấn hẳn lên, không buồn

đôi co với cô gái Trương Lâm này nữa. Cô gật đầu cảm ơn Ô Long Trà đã

lướt đến rất đúng lúc, nhẩm tính, làm thế nào để có thể báo cáo những

thành tích trong thời gian qua của mình một cách vừa khiêm tốn mà vẫn

đầy đủ nhất.

Đúng lúc đó, Lê Cận Thần đứng ngoài gõ cửa: "Diệp Mộc, đã tan làm chưa?"

Ngồi trên xe của Lê cận Thần, nhớ đến những lời Trương Lâm nói lúc

trước, Diệp Môc cảm thấy không thoải mái, suốt chặng đường đều nhìn ra

ngoài cửa xe.

Lúc đầu Lê Cận Thần cũng im lặng, sau đó nhìn thẳng vào cô khiến cô

không thể làm như không nhìn thấy, đành quay đầu sang. Giọng nói của Lê

Cận Thần trầm và nhẹ: "Tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc, cần một

bạn nữ đi cùng. Xin lỗi em, Diệp Mộc, anh biết là đã làm phiền em ngoài

giờ làm việc."

Tiếng phổ thông của anh có chút không chuẩn, làm Diệp Mộc nhớ lại

chất giọng Hồng Kông quen thuộc: "Không sao đâu!" Diệp Mộc mỉm cười.

"Lần trước anh cũng dành thời gian sau giờ làm đưa em đi xem nhà, em vẫn còn nợ anh mà."

Lê Cận Thần cười dịu dàng: "Không, lần đó là anh tự nguyện mà."

Tim Diệp Mộc khẽ đập rộn ràng, mặt nóng bừng, cô quay mặt đi không nói gì nữa.

Nơi mà Lê Cận Thần đưa Diệp Mộc tới chính là trung tâm giải trí lần

trước. Diệp Mộc cảm thấy hơi lo, từ lúc bước vào cửa luôn cúi đầu. Lê

Cận Thần nói nhỏ vào tai cô, bảo cô chờ anh một lát, anh có chút việc

phải đi. Diệp Mộc đứng đợi ở đại sảnh, nhìn Lê Cận Thần nói chuyện gì đó với một người hình như là giám đốc, người kia cuối cùng như đã bị anh

thuyết phục, do dự quay trở vào. Không lâu sau, người có dáng vẻ giám

đốc nọ tươi cười bước tới, rất lễ phép mời Lê Cận Thần và Diệp Mộc lên

tầng.

Thang máy đưa họ lên tầng hai mươi tám. Cửa vừa mở, Diệp Mộc đã tối

tăm mặt mày. Trong căn phòng hoa lệ, rộng lớn trước mặt, trên chiếc thảm lông màu đỏ, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ lễ phục dài màu

champagne, đó chính là người chị yêu