
iật thót mình, lo lắng bắt máy: "Giám đốc Lê?"
Đầu bên kia không ai trả lời, chỉ có một tiếng cười rất nhỏ, theo sóng điện thoại truyền tới bên tai Diệp Mộc.
Diệp Mộc ngượng ngùng, nhất thời không biết có nên khác máy không. Lê Cận Thần căn thời gian rất chuẩn xác, một giây trước khi cô hạ quyết
tâm cúp máy liền lên tiếng, vui vẻ nói: "Tối nay đi ăn cùng anh có được
không?"
"Tối nay... em có hẹn rồi." Diệp Mộc thấy nhẹ cả người.
Lê Cận Thần "ồ" lên một tiếng đầy ngụ ý: "Diệp Mộc, hình như em quên là vẫn còn nợ anh một bữa ăn thì phải?"
Diệp Mộc vội vã giải thích: "Không phải đâu! Tối nay quả thực em đã
hẹn người khác rồi. Ngày mai được không ạ? Ngày mai em mời anh."
Trong lúc luống cuống cô buột miệng nói vậy, nói xong ngay lập tức
hối hận. Nhưng Lê Cận Thần không cho cô cơ hội sửa sai: "Được, trưa mai
anh đợi điện thoại của em. Còn nữa..." Lê Cận Thần tung ra một cú đánh
bất ngờ: "Với tư cách là cấp trên của em, anh rất không hài lòng về việc em làm việc riêng trong giờ họp. Nhưng... cá nhân, anh rất thích cái
"việc riêng" đó của em."
Giọng nói của anh hoàn toàn là vẻ bông đùa khiến Diệp Mộc xấu hổ không nói được gì.
Buổi tối, Dung Nham tới đón Trương Lâm và Diệp Mộc đi ăn, nhân tiện giới thiệu với hai người họ một người.
Địa điểm ăn tối được chọn rất khác so với những chỗ thường ngày Dung
Nham hay tới, từ bãi đỗ xe đi thang máy lên trên, đập vào mắt là những
kiến trúc tráng lệ. Ánh sáng màu vàng phát ra từ những ngọn đèn trong
hành lang trải dài tít tắp khiến mắt Diệp Mộc hoa lên. Dung Nham bước
bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sự choáng ngợp của cô, khẽ quay
mặt sang cười vẻ thông cảm. Trương Lâm nhìn thấy vậy, cười nghịch ngợm,
Diệp Mộc âm thầm đi tay chọc một cái "cảnh cáo".
Vừa bước vào phòng, nụ cười trên môi Trương Lâm tắt vụt. Trước khi
đến cô đã biết, Dung Nham và Diệp Mộc bàn bạc với nhau để giới thiệu cho cô một anh chàng công tử, tung vài tin đồn để nâng cao danh tiếng.
Trong trái tim của cô thiếu nữ mười bảy tuổi, tuy cũng không đến mức chờ đợi một chàng bạch mã hoàng tử, nhưng ít nhất cũng phải là một người
con trai xứng đáng với hai từ "công tử" chứ, đúng không?
Nhưng người con trai... À mà không, cậu bé đang ngồi kia có làn da
ngăm đen, mái tóc xoăn tít như có ai vừa úp cả bát mì tôm lên đầu, khuôn mặt cũng khá dễ coi, đôi mắt đen, chiếc mũi thẳng, đôi môi dày... Ấy!
Đây chẳng phải nhân vật Tom trong những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh
hay vẽ sao?!
Khi vừa nhìn thấy Tom, Diệp Mộc cũng có phần sốc, tuy nhiên cô tỏ ra
người lớn hơn Trương Lâm nhiều, ngay lập tức làm ra vẻ không có chuyện
gì. Để che giấu bộ mặt khó coi của Trương Lâm lúc này, cô chủ động bước
tới chào hỏi đối phương: "Xin chào, xin chào! Chị là Diệp Mộc." Tom rất
ngạo mạn, từ từ đứng dậy, quay sang gật đầu chào Dung Nham, sau đó mới
đưa tay ra bắt tay Diệp Mộc: "Chào chị!"
Cậu ta không chủ động giới thiệu bản thân, Diệp Mộc vẫn giữ nụ cười
trên môi, nhìn về phía Dung Nham. "Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Dung Nham nói với Diệp Mộc và Trương Lâm, Trương
Lâm bị Diệp Mộc vừa cấu vừa véo đẩy tới ngồi cạnh Tom, còn cô ngồi giữa
Trương Lâm và Dung Nham.
Sau lần Diệp Mộc vừa đấm vừa xoa, vừa khuyên nhủ vừa dọa dẫm, thêm cả sự chân tình lay động lòng người ấy, Trương Lâm trở nên rất nghe lời,
Diệp Mộc nói gì đều làm theo, rất ỷ lại vào cô. Mặc dù có ý coi thường
Tom, nhưng sau khi nhận được chỉ thị bằng ánh mắt của Diệp Mộc, cô cũng
đã nhát gừng chuyện trò với Tom.
Sau khi thức ăn được đưa lên, Diệp Mộc tìm một lý do kéo Dung Nham ra ngoài: "Anh không cảm thấy... người này không được công tử cho lắm à?"
Diệp Mộc lo lắng hỏi anh.
Hôm nay Dung Nham bận bịu cả ngày, sau khi từ chối mấy cuộc hẹn mới
có thể đến được đây, khi nãy cũng không để ý, lúc này bị Diệp Mộc kéo ra một chỗ rất yên tĩnh ngoài hành lang, cảm giác mệt mỏi bất ngờ ùa đến.
"Anh sao vậy? Không khỏe à?" Diệp Mộc nhìn sắc mặt anh bất ngờ tái đi, trông có vẻ rất mệt.
Dung Nham xua tay, xoa xoa huyệt thái dương, giải thích câu hỏi khi
nãy của cô: "Nó là công tử của tập đoàn liên doanh đồ uống và thực phẩm
Hồ Thị, tên Hồ Kha, em đã bao giờ nghe nói đến chưa?"
Diệp Mộc nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu.
"Nó mới từ Mỹ về chưa được bao lâu, em không biết cũng không có gì
lạ. Nhưng bố của nó, em nhất định thấy rất quen thuộc." Dung Nham mỉm
cười, nói hai câu quảng cáo mà nhà nhà đều biết. Diệp Mộc thích thú: "Mì tôm Hồ sư phụ!"
"Hồ Kha là một đứa ngoan, Trương Lâm nếu có thể tiến đến với nó cũng
không phải việc không tốt. Nhà họ Hồ cũng không phải hào môn thế gia gì, không có nhiều quy tắc và định kiến gì đâu, mọi người trong nhà rất
giản dị, Trương Lâm mà gả cho nhà họ cũng không phải chịu thiệt thòi
gì." Dung Nham xoa xoa huyệt giữa hai hàng lông mày, nói.
"Đi nào, vào thôi." Dung Nham ngừng một lát, thấy đã đỡ hơn, vỗ vỗ vai Diệp Mộc, nói.
"Ấy, để em vào thôi, anh đừng vào nữa, em thấy anh có vẻ rất mệt
đấy." Diệp Mộc nói vẻ lo lắng. "Em có thể lo liệu việc còn lại, anh về
nhà nghỉ đi."
Du