XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327941

Bình chọn: 8.00/10/794 lượt.

ng Nham hơi chần chừ: "Em chắc là sẽ ứng phó được với Hồ Kha chứ?"

"Anh yên tâm, em có kinh nghiệm với mấy đứa nhóc ngựa non này lắm!" Diệp Mộc vỗ vỗ ngực, cười nói.

Dung Nham nhìn điệu bộ vỗ ngực của cô mà nghiêng người phì cười. Diệp Mộc tức giận, vung tay một cái tiễn anh ra về.

Hồ Kha thật ra là một thiếu gia nhà giàu chưa trưởng thành, có chút

ngạo mạn, nhưng có thể thấy đó là một người tốt. Diệp Mộc chẳng khó khăn gì khi đối phó với cậu ta, cộng thêm có người đẹp Trương Lâm ngồi bên,

không khí trong bữa ăn vô cùng vui vẻ, ba người vừa gặp mà ngỡ đã quen

từ lâu.

Lúc bọn họ từ nhà hàng bước ra mới tám giờ bốn mươi phút, Hồ Kha và

Trương thảo luận sôi nổi về các nhiệm vụ trong trò Popkart. Trong ánh

sáng lung linh, rực rỡ của buổi tối, nụ cười của Trương Lâm như tung

bay, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo, long lanh. Hồ Kha để lộ hàm răng trắng muốt, cười như chưa bao giờ được cười thích thú đến vậy. Diệp Mộc im

lặng bước theo sau hai con người đang vui vẻ tột độ, cảm nhận được sự

sung mãn tỏa ra từ hai người, cô bắt đầu cảm thấy Dung Nham, scandal tin đồn chưa cần bàn tới, nhưng quả thực, Trương Lâm đang cần một người bạn giống như Hồ Kha.

Trước khi đến đây, cô đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục Dung

Nham, ngoại hình và thực lực không phải là điểm mấu chốt, muốn thu hút

sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ, nhất định phải có tin

tức trên các báo. Tin tức này có thể từ rất nhiều phương diện, nhưng đối với một nữ minh tinh, tuyệt đại đa số là những tin tức về đời tư. Những người theo con đường ngọc nữ mười năm trong sạch không tì vết như Lâm

Kinh Vũ hiếm như lá mùa thu.

Khi Diệp Mộc nói những điều này cho Trương Lâm, trong lòng không phải không có cảm giác tội lỗi. Cô đã từng làm trợ lý cho một người quản lý

người Hồng Kông, khi đó nhìn thấy một số ngôi sao nữ tương lai xán lạn

bị sắp xếp đi chơi bời, ăn uống với một số ông chủ và công tử nhà giàu,

trong lòng cô luôn cảm thấy không quang minh chính đại. Nhưng lúc này,

khi chính cô đứng trong vai trò một người quản lý, cô mới hiểu rằng

những điều ấy quả thực là lực bất tòng tâm, không thể làm khác.

"Mộc Mộc!" Trương Lâm nhảy đến bên cạnh Diệp Mộc đang nghĩ ngợi,

khoác cánh tay cô, mặt mày hớn hở. "Chúng ta đến nhà Hồ Kha chơi điện tử đi!"

Diệp Mộc ngớ ra: "Cái gì?" Tiến triển nhanh vậy sao?

"Đi nào, đi nào, đi nào!" Trương Lâm không để cô kịp suy nghĩ, kéo đi.

Nhà của Hồ Kha cũng không khác lắm so với tưởng tượng của Diệp Mộc,

chỉ còn thiếu nước dùng những đồng nhân dân tệ màu hồng làm giấy dán

tường nữa thôi. Phòng trò chơi chuyên dụng của Hồ Kha được trang bị

không thiếu thứ gì, căn phòng rộng gấp ba căn hộ của Diệp Mộc, có vô số

các loại máy trò chơi cỡ lớn và những chiếc máy tính cấu hình cực cao.

Khắp sàn nhà là những quà tặng hoặc vật kỷ niệm liên quan đến các trò

chơi, bày trên những chiếc giá trên tường không phải là rượu, mà là máy

chơi game cầm tay đủ các loại, một chiếc ti vi kỹ thuật số HD màn hình

siêu phẳng, siêu lớn choán gần hết một góc tường, bức tường đối diện

được lắp đặt một dàn âm thanh vòm và một rạp chiếu phim gia đình cao

cấp.

Trương Lâm là một trạch nữ[1'>, lúc bình thường, trò tiêu khiển của cô là các loại trò chơi điện tử. Bước vào căn phòng này, hiển nhiên là như chuột sa chĩnh gạo, cá gặp nước, chơi không còn biết trời đất gì nữa.

Hồ Kha chắc hẳn cũng là một trạch nam[2'>, có người chơi cùng, mái tóc mì tôm trên đầu chàng trai cũng vui đến mức nhảy tưng tưng.

[1'> Trạch nữ: chỉ những cô gái cả ngày chỉ ở trong nhà, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

[2'> Trạch nam: ý như trên, chỉ con trai.

Tránh tiếng hò hét ồn ào của hai người họ, Diệp Mộc tìm đến một chiếc sofa đơn đặt trong một góc nhỏ, đeo tai nghe và xem ti vi. Chiếc sofa

ấy quả thật vô cùng êm ái, Diệp Mộc vùi mình trong đó, cảm giác như đang nằm trên một đám mây. Bỗng nhớ ra dáng vẻ mệt mỏi của Dung Nham lúc ra

về, cô soạn một tin nhắn rồi gửi đi, hỏi xem anh đã ngủ chưa, đợi một

lúc lâu, Dung Nham vẫn chưa trả lời.

Hai con quỷ nhỏ chơi đến gần mười hai giờ vẫn chưa có ý định dừng

lại, đeo chiếc ghi ta điện hò hét, nhảy múa. Diệp Mộc thì nghe nhạc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi bị tiếng rung của chiếc điện thoại làm

cho tỉnh giấc, là của Dung Nham.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Diệp Mộc bước ra ban công nghe điện. "Anh hơi sốt, vừa tới bệnh viên khám." Giọng nói của Dung Nham nghe mệt mỏi hơn

cả lúc hai người chia tay. "Vừa về đến nhà."

Diệp Mộc "hả" một tiếng: "Có nặng lắm không?" Dung Nham uống một ngụm nước, giọng trơn hơn một chút: "Ừ, không sao đâu."

"Thế anh mau ngủ đi, em không nói chuyện với anh nữa. Cúp máy nhé,

bye bye!" Diệp Mộc giục giã, nhưng đến khi anh cúp máy, không hiểu sao

lòng cô bỗng nặng trĩu.

Ngày hôm sau thức dậy, do ngủ không đủ, Diệp Mộc đau đầu dữ

dội. Buổi sáng, Trương Lâm và Cylin đều không có việc gì, Diệp Mộc xử lý một số công việc thường ngày, chạy lên chạy xuống mấy lần, loáng một

cái đã đến giờ ăn trưa. Lê Cận Thần căn giờ rất chính xác, Diệp Mộc có

phần lưỡng lự nhưn