Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328412

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

lớn? Nếu công việc của anh đổ bể, tài sản tiêu tan, lấy gì mà nuôi em?"

"Đã có em đây!" Tiểu quái thú kiêu ngạo vênh cằm. "Em cũng có thể nuôi anh!"

Dung Nham bỗng tươi tỉnh hẳn lên, trêu đùa: "Được, từ nay về sau anh

không đi làm nữa, em sẽ nuôi anh, anh suốt ngày chỉ ở nhà làm ấm giường

cho em."

Diệp Mộc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Dung Nham ngớ người, lúc đó

khuôn mặt Diệp Mộc hiện lên dưới ánh đèn treo trong phòng khách càng

nhìn càng thấy thích. Anh giơ tay xoa hết lần này đến lần khác, cái gọi

là yêu thương quấn quýt không rời chính là đây. Đó là lần đầu tiên Dung

Nham phát hiện ra rằng, có một người phụ nữ có thể thông qua những cách

khác ngoài việc lên giường để an ủi anh và linh hồn mệt mỏi chưa bao giờ anh dễ dàng để lộ ra bất kỳ ai.

"Nhị thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc." Y tá khẽ gõ cửa. Dung Nham

tiếc nuối dứt khỏi dòng hồi ức, trở về thực tại, đỡ lấy thuốc uống, mệt

mỏi thở dài một tiếng, mí mắt dần nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, anh cảm

thấy vui vui, chẳng biết có phải là vừa nhớ đến tiểu quái thú ấy hay

không...

Trong sáu năm bị Cố Minh Châu đá, Dung Lỗi mắc chứng mất ngủ nặng,

dùng quá nhiều thuốc ngủ, đến mức nguy hiểm. Khi đó, Dung Nham không sao hiểu nổi, đường đường là anh trai của Dung nhị thiếu gia, sao có thể vì một người phụ nữ mà đến mức không thể ngủ được. Giờ đây chính bản thân

anh đang trải qua điều đó, anh đã hiểu được, cảm giác khi tỉnh dậy sau

cơn mơ, và một mình cô đơn là như thế nào, còn khó chịu hơn cảm giác

không thể ngủ được gấp vạn lần.

Thật tốt là cô sẽ quay về nhanh thôi, thật may là không cần phải mất

ngủ quá lâu, trong lúc chập chờn cơn tỉnh cơn mê, Dung Nham đã tự an ủi

bản thân mình như vậy.

Ai biết được rằng, anh phải ngủ trong cô đơn như vậy tròn hai năm.

Màn đêm tĩnh lặng. Mùa xuân ở thành phố C luôn đến muộn hơn

những nơi khác, lúc này tuy đã có chút ấm áp nhưng mỗi khi có gió thổi

vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Không gian trong khu nhà rất yên tĩnh, ánh đèn

đường dịu dàng phủ trên những cành cây và chiếc ghế dài, Diệp Mộc bước

ra từ bãi đỗ xe, suốt chặng đường đi chỉ có tiếng đanh gọn phát ra từ

đôi giày cao gót gõ trên mặt đường của cô.

Cũng một đêm như thế này, năm ngoái hay năm kia cô cũng chẳng nhớ

nữa, cô đã ở bên con người vừa nãy. Mỗi khi trời lạnh, con gái thường

thích nũng nịu, Dung Nham ôm chặt cô trong lòng, dịu dàng dỗ dành, hai

người tranh luận suốt quãng đường từ chiếc sofa ngoài phòng khách vào

đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chẳng lúc nào rời nhau. Khi ấy

Diệp Mộc vẫn chưa hề nghĩ đến tương lai, vì thế trong mắt cô, anh vô

cùng tuyệt vời, vô cùng đáng yêu. Thật ra trên thế giới này, nếu giữa

đàn ông và phụ nữ chỉ có tình yêu, không cần nghĩ đến những thứ khác thì sẽ tuyệt vời biết bao. Diệp Mộc đứng trước cửa ngôi nhà của mình, thở

dài một tiếng, rút chìa khóa ra.

Không ngờ trong nhà đang có người, lại không chỉ là một. Tề Ngải Ức

đang ngồi, một tay ôm cằm, cười mơ màng ngắm nhìn Lê Khanh Thần ngồi đối diện đang dịu dàng bày bát đũa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, anh quay

mặt lại: "Hi! Baby!" Anh mỉm cười nói với Diệp Mộc. "Vừa lúc chuẩn bị ăn cơm."

"Anh ở bên này làm gì thế?" Diệp Mộc chỉ nhìn Tề Ngải Ức, hỏi. Tề

Ngải Ức ở nhà đối diện, hai ngôi nhà này đều thuộc về Diệp Mộc, căn nhà

ban đầu của Diệp Mộc, Tề Úc Mỹ Diễm đã bán đi, số tiền đó được dùng vào

việc xây dựng hai căn nhà này, đến bây giờ giá cả thị trường đã tăng lên gấp hai lần có lẻ. Tề Ngải Ức chỉ vào thức ăn trên bàn, cười vui vẻ.

"Khanh Thần làm vài món ăn đêm, bọn anh đang ngồi chờ em đây."

Sau khi thay giày, Diệp Mộc nhẹ nhàng tiến vào phòng, khi bước qua

chiếc bàn, cô mỉm cười lịch sự với Lê Khanh Thần, giọng nói đều đều: "Em đang giảm béo, xin lỗi nhé, hai người ăn đi. Tề Ngải Ức, khi nào về nhớ thu dọn sạch sẽ giúp em đấy."

Nằm chưa bao lâu, chợt nghe thấy có tiếng công tắc bật ở cửa phòng

ngoài, Diệp Mộc đang định ngồi dậy thì có tiếng gõ cửa: "Baby, em ngủ

chưa?" Diệp Mộc lại thoải mái nằm lại như cũ, lười biếng đáp lại: "Chưa, anh vào đi."

Tề Ngải Ức bước vào, ngồi xuống bên giường, giơ tay xoa trán Diệp Mộc: "Trong người không khỏe à?"

"Đâu có." Diệp Mộc kéo cao chăn. "Buổi tối đi ăn cơm với mấy nhà tài trợ, em gặp Dung Nham."

"Ồ?" Tề Ngải Ức cười. "Cảm giác thế nào?"

"Vẫn y như cũ." Diệp Mộc lại vùi đầu trong chăn, mệt mỏi ngọ nguậy.

"Anh... Sao anh ấy vẫn điển trai như vậy... Tên đáng ghét!" Tề Ngải Ức

cuối cùng không thể nhịn được, bật cười. Diệp Mộc thở dài.

Khi nãy, lúc ở khách sạn, cô nhờ hai nhân viên phục vụ dìu Dung Nham

về phòng, anh đã uống say, sau đó chẳng nói gì nhiều, kéo cánh tay cô,

ánh mắt mơ màng nhìn cô. Chiếc dây đồng hồ đeo tay cũng bị anh giữ chặt, cánh tay có cảm giác hơi đau, Diệp Mộc khẽ kháng cự, anh để ý thấy, lật mở tay áo cô, ngón tay lùa vào giữa chiếc đồng hồ và lớp da, nhẹ nhàng, dịu dàng xoa xoa phần da bị hằn xuống. Hai chiếc đồng hồ trên tay hai

người, một lớn môt nhỏ, đặt cạnh nhau, nhìn vô cùng thân thương. Diệp

Mộc rụt mạnh tay lại, trước khi trái tim lại loạn nhịp, cô k


Duck hunt