
nữ kích động đến mức hét lớn: "Na Lan Đức Duật, chàng thật là thông minh! Thiếp yêu chàng!"
Na Lan Đức Duật chẳng thèm ngó thiếu nữ "dũng cảm" đó lấy một cái, rẽ đám đông đi thẳng. Đám đông cũng dần dần giải tán.
Tiểu Trúc Tử không bỏ lỡ cơ hội khoe với Tâm Di như sợ người khác
không biết Na Lan thần tượng thông minh đến cỡ nào: "Tiểu thư, lần này
tiểu thư không nghĩ anh ta đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nữa chứ!"
"Chút khôn vặt đấy mà." Tâm Di nói, giọng không tán thành thấy rõ:
"Nhìn cái bộ dạng khinh người của hắn kìa, làm như mỗi mình hắn thông
minh ấy!"
"Anh ta thông minh thật mà!" Tiểu Lam Tử nói với giọng sùng bái.
"Rồi rồi rồi, hắn thông minh, đã được chưa!" Tâm Di chẳng hơi đâu
tranh luận với bọn Tiểu Trúc Tử cho mệt, "Cứ nhắc đến hắn là mắt các
người sáng rực. Các ngươi đứng đó mà ngưỡng mộ, ta đây còn phải kiếm chỗ tế cái dạ dày đã."
Đoàn người đến trước cửa một tửu lâu lớn.
Tửu lâu nhộn nhịp khách khứa, tiếng trò chuyện cười nói, tiếng gọi
thức ăn, thêm trà thêm nước vang lên không ngớt, tiểu nhị chạy tới chạy
lui giữa các bàn ăn, bận như chong chóng. Vừa tiễn vài người khách ra
về, chợt nhìn thấy bọn Tâm Di đứng trước cửa, tiểu nhị vội vàng mời
chào:
"Khách quan, các vị đến dùng cơm phải không, mời vào, mời vào!"
Tiểu Trúc Tử đưa mắt nhìn một vòng đại sảnh ồn như chợ vỡ, nói: "Ồn thế này sao ăn, có nhã tọa (2) không?"
"Có có, trên lầu có nhã tọa, vô cùng yên tĩnh! Xin mời các vị!" Tiểu nhị trả lời hết sức khách khí.
Tâm Di vừa lên lầu liền thấy Na Lan Đức Duật ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đương một mình hưởng thụ.
"Ta muốn chỗ cạnh cửa sổ!" Tâm Di nói với tiểu nhị.
Tiểu nhị vô cùng khó xử: "Tiểu thư, bàn cạnh cửa sổ đều có khách ngồi rồi!"
"Kêu hắn nhường!" Tâm Di chỉ Na Lan Đức Duật.
Bọn Tâm Di mới đặt chân lên lầu là Na Lan Đức Duật đã chú ý đến rồi.
Anh nhìn ra Đại Hổ, Nhị Hổ có chút võ công, lại thấy Tiểu Trúc Tử và
Tiểu Lam Tử ăn mặc kiểu người hầu, bụng nghĩ chắc là thiên kim tiểu thư
nhà nào ở hoài trong phòng phát cuồng, trốn ra ngoài giải khuây, thành
ra cũng chẳng để ý.
Nghe thấy Tâm Di đòi mình nhường chỗ, Na Lan tuấn tú không khỏi
nghiêng đầu quan sát Tâm Di một vòng, tuy dung mạo không nổi trội nhưng
từ phục sức có thể đoán ra cô gái này thuộc gia đình quyền quý, bèn "hừ" một tiếng: "Dựa vào cái gì mà tôi phải nhường?"
"Chẳng dựa vào cái gì, bổn tiểu thư muốn ngồi bàn này!" Tâm Di cố tình kiếm chuyện.
"Loại tiểu thư kiêu kỳ như cô tôi gặp nhiều rồi, nếu cô đủ xinh,
không biết chừng tôi còn nhường, tiếc thay cô không phải mỹ nữ... Muốn
lên mặt ra vẻ, về nhà mà 'diễn'!" Na Lan Đức Duật lạnh lùng đáp trả.
Câu nói này ngay lập tức làm tổn thương lòng tự tôn của Tâm Di, vốn
dĩ chỉ định chọc phá đôi chút chứ thực tâm không trọng chỗ ngồi... kỳ
này Tâm Di quả máu nóng bốc lên đỉnh đầu: "Thế nào thì ngươi mới chịu
nhường? Na Lan Đức Duật!"
"Cô biết tôi?"
"Xếp đầu 'Kinh thành tam đại thần tượng', ai mà không biết!"
"Nếu đã biết chắc cô cũng rõ thuộc hạ nhà cô không phải đối thủ của
tôi, tốt nhất là dập tắt ý định dùng vũ lực giải quyết vấn đề." Na Lan
Đức Duật quả nhiên thẳng thắn.
"Thứ này thì sao?" Tâm Di thừa biết vác tiền ra cũng vô dụng nhưng vẫn đặt một tờ ngân phiếu lên bàn.
"Một nghìn lượng mua chỗ tôi ngồi? Chậc... Hào phóng ghê! Tôi nên lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cô nhỉ?" Na Lan Đức Duật châm chọc.
"Là ngươi ta mới trả nghìn lượng, người khác còn lâu mới có giá này."
Na Lan Đức Duật càng xem thường: "Ha... Thật là vinh hạnh! Cô nghĩ
tiền có thể mua được mọi thứ? Ngoài tiền ra cô còn gì hả? Chẳng có gì
hết!
Về nhà cũng nên dùng tới cái đầu mà nghĩ xem,đừng tưởng cả thiên hạ ai cũng như cô,coi tiền là quý!"
"Có khí phách! Ngươi bảo ta dùng đầu óc, được, chúng ta thi xem ai
thông minh hơn ai! Ta phải dạy cho ngươi biết ngươi không phải là người
thông minh nhất kinh thành!" Tâm Di bị... gãi đúng chỗ ngứa.
Na Lan Đức Duật hoàn toàn không coi Tâm Di ra gì: "Thi nối câu đối hay thi làm thơ?"
"Không thi thứ đó!"
"Thi thứ này cơ hội thắng của cô còn cao hơn một chút!"
"Mấy thứ đó chẳng cho thấy ai là người thông minh!" Kỳ thực Tâm Di
không biết làm thơ, cô phải chọn món gì sở trường đấu với Na Lan Đức
Duật.
"Cho cô chọn, nếu thắng, chiếc bàn này nhường cô." Na Lan Đức Duật hết sức tự tin.
"Được, mỗi người nêu ba câu đố, ai không trả lời được coi như thua!"
Na Lan Đức Duật bắt đầu hứng lên rồi: "Nhất ngôn cửu đỉnh! Nếu cô trả lời đúng hết cũng coi như cô thắng, cô là con gái, nhường cô hỏi
trước."
"Hứ, trọng nam khinh nữ quá lắm, hôm nay nhất định bắt ngươi chịu thua!" Tâm Di suy tính.
Tâm Di "lục" lại một lượt kho câu đố trí tuệ mà cô từng làm trước kia, lập tức đưa ra câu hỏi.
"Nghe kỹ nhé, trong làn có rất nhiều táo, đem số táo này chia cho ba
người. Người thứ nhất lấy một nửa số táo có trong làn cộng thêm nửa quả
táo; người thứ hai lấy một nửa số táo còn lại trong làn, thêm nửa quả;
người thứ ba cũng vậy, lấy một nửa số táo mà người thứ hai để lại và
thêm nửa quả; đến lúc này thì số táo có trong làn vừa hay