
g biết làm gì hơn
đành cầu trời khấn phật thầm mong Khang Hy lập thập tứ, có như thế gia
đình họ mới có thể tiếp tục vinh quang, thể diện hơn người.
Tâm Di biết trữ quân là ai, Dư phi đương nhiên không thể bỏ qua, rất
muốn moi tin từ miệng cô nàng, biết tin các vị vương gia thiết tiệc
khoản đãi Tâm Di, bản thân cũng không thể kém cạnh, bèn phái Tiểu Đường
đến Di Uyển nghe ngóng, đợi một hồi lâu mới thấy Tiểu Đường hấp ta hấp
tấp chạy về, vội vàng hỏi: "Sao? Tâm Di cách cách nói sao?"
Tiểu Đường lắc đầu quầy quậy: "Nô tì chưa thấy cách cách mày ngang
mũi dọc ra sao đã bị người của cách cách chặn lại, bọn họ nói gần đây
thiệp mời nhận được chất đống, nương nương muốn mời cách cách thì phải
gửi thiệp trước để cách cách còn sắp xếp thời gian, có điều đợi đến lượt e cũng phải một, hai tháng nữa cơ!"
Dư phi nghe xong lập tức nhảy tanh tách như thượng đồng: "Một, hai
tháng nữa thì còn làm ăn gì nữa, tứ gia, bát gia sớm đã biết hết đầu
đuôi rồi." Vừa phẫn nộ vừa không cam lòng, Dư phi ngồi cái phịch xuống
ghế, "Bất luận thế nào cũng phải đi trước bọn họ một bước, dụ Tâm Di
cách cách tiết lộ nội dung di chiếu."
"E không dễ, nô tì nghe nói hôm qua bát gia đã bày tiệc mời Tâm Di
cách cách rồi." Mạng lưới thông tin của Xảo Hồng quả nhanh nhạy, "Kết
quả, vạn tuế gia phái Lý công công đem thị vệ đón cách cách hồi cung."
"Xem ra muốn dò la tin tức không dễ chút nào!" Dư phi nghĩ mà lo.
"Chi bằng nương nương đến thẳng Di Uyển, vờ thăm hỏi trò chuyện, dụ
ngon dỗ ngọt. Đường đường chính chính như vậy còn ai dám nói gì!" Tiểu
Đường "hiến kế".
Dư phi vỗ bàn đánh đốp một cái: "Đúng, ta không tin cô ta tránh mãi được, đi, chúng ta đi ngay bây giờ."
Tiểu Đường ngăn Dư phi lại, nhắc: "Nương nương định đi tay không ư? Ít ra cũng phải chuẩn bị quà đã chứ!"
"Ừ nhỉ...!" Dư phi chợt nhớ ra, "Việc này không khó, kêu em ta chuẩn
bị một phần quà hậu hĩnh là được chứ gì! Tiểu Đường, ngươi chạy qua nhà
ta một chuyến, thông báo Phất Dực giúp ta chuẩn bị một phần hậu lễ nhanh nhất có thể."
Nhận được sai bảo của chị, Phất Dực lập tức làm theo, nhân lúc rảnh
rỗi Dư phi nói với Khang Hy rằng mình rất nhớ em trai, được Khang Hy gật đầu cho phép, Phất Dực liền vào cung thăm chị. Lâu không gặp, chị em họ nhìn nhau vui mừng khôn xiết, Dư phi nhiệt tình nắm tay Phất Dực, quan
sát một vòng.
"Sao lâu nay không đến thăm tỷ, đừng lông bông mãi, để hôm nào tỷ xin hoàng thượng xem có chức quan gì còn trống xếp đệ vào."
Phất Dực chẳng buồn để tâm: "Mấy thứ quan chức đó thì được bao nhiêu
bổng lộc, nhà chúng ta thiếu gì tiền, cần gì quan tước chứ."
Dư phi lập tức ra tay "giáo dục tư tưởng": "Chúng ta đương nhiên
không thiếu mấy đồng tiền đó, nhưng đệ phải biết, nếu đệ có chỗ đứng
trên quan trường, quan có thể giúp thương, thương lại giúp quan thăng
tiến, quan thương liên kết ai còn dám coi thường chúng ta, thế lực của
tỷ trong hậu cung càng vững, lần này tỷ bảo đệ chuẩn bị quà là để đắp
đường cho đệ đấy."
"Tỷ nghĩ số quà này có thể cậy miệng Tâm Di cách cách? Đừng tưởng đệ ở ngoài không biết chuyện trong cung, giờ ai mà chả muốn nhắm vào cô ta!"
"Thế nên tỷ càng phải tìm cách biết trước nội tình. Thập tứ gia ở xa
kinh thành, mọi chuyện đành dựa vào chúng ta vậy, dù lão già lập ai tỷ
cũng quyết đứng về phía thập tứ gia, thăm dò tin tức giúp ngài có sự
chuẩn bị. Thứ nữa chính là vì đệ, hiện hoàng thượng cưng chiều Tâm Di
cách cách hết mực, nhờ cô ta nói hộ với hoàng thượng là nhất, người khác làm sao sánh kịp." Dư phi tính toán đã kĩ, quả không thẹn là người cả
bát gia đảng lẫn tứ vương gia đều có ý đề phòng...
Phất Dực chỉ biết gật đầu: "Cũng được, nếu tỷ thấy số lễ vật này
không đủ đệ sẽ đi mua nữa, đằng nào thì tiền nhà chúng ta cũng có thừa."
Có quà trong tay, Dư phi vội vàng đến Di Uyển, chỉ thiếu điều mọc
cánh mà bay sang,ai ngờ đến nơi chỉ nhìn thấy mấy tên thái giám sai vặt, hỏi ra mới biết Tâm Di lại đi dự yến, Dư phi không biết làm gì hơn đành để quà lại, tiu ngỉu quay về tẩm cung.
Mấy ngày sau dò la biết Tâm Di đang ở Di Uyển, Dư phi lập tức chạy
qua, vừa vào thì thấy Tâm Di dẫn theo mấy người cũng vừa bước đến cửa.
Mọi người vội hành lễ, chỉ mình Tâm Di đứng trơ ra đó, chẳng thèm
động tay động chân lấy một cái, lạnh nhạt hỏi Dư phi: "Nương nương đến
có việc gì thế?"
"Chẳng có việc gì đâu, chỉ là cách cách đến lâu vậy rồi mà ta chưa có dịp qua thăm hỏi cách cách, thật thất lễ quá!" Dư phi vờ khách sáo.
Tâm Di biết đương yên đương lành không phải tự dưng Dư phi đến tìm
mình, lễ vật trước đó giờ vẫn còn lù lù trong phòng kìa, lần "thăm
viếng" này chắc hẳn liên quan đến di chiếu, bèn đáp lại một cách lãnh
đạm: "Không dám."
Dư phi thấy Tâm Di không mấy nhiệt tình, vội nói: "Tiểu Đường, mau dâng lễ vật lên!"
Tiểu Đường đưa lễ vật ra. Tiểu Mai Tử liền nhận lấy, mang vào trong phòng.
"Hôm nay ta đến là muốn thăm hỏi, chuyện trò với cách cách, xem cách
cách còn thiếu gì không..." Dư phi cứ tưởng tặng quà xong là Tâm Di sẽ
tiếp mình, không ngờ vẫn phải đứng trong vườn, bèn chủ động mở lời:
"C