Polly po-cket
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

nữ tay cầm quạt lụa, ánh mắt

như dõi nhìn về nơi nào đó, nét mặt lộ rõ vẻ âu sầu u uất, lặng lẽ đứng

trong gió thu. Góc tranh đề thơ:

"Thu lai hoàn phiến hợp thâu tàng, hà sự giai nhân trọng cảm thương,

thỉnh bả thế tình tường tế khán, đại đô thùy bất trục viêm lương"

Có thể nói "Thu phong hoàn phiến đồ" là tiếng thở dài của Đường Bá Hổ – có tài năng hoài bão nhưng không gặp thời cộng thói đời ghẻ lạnh.

(2) Thục Tố Thiệp: Tác phẩm thư pháp theo thể Hành Thư của nhà thư

hoạ nổi tiếng Mễ Phất (Mi Fei; 1051 – 1107) một trong tứ gia đời Tống:

Tô – Hoàng – Mễ – Sái (Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, Sái Tương).

"Thục tố thiệp" còn gọi "Nghĩ Cổ Thi Thiệp", dùng mực nước viết trên

một loại lụa nổi tiếng của Tứ Xuyên thời Bắc Tống tên gọi "thục tố", dọc 29.7 cm, ngang 284.3 cm, bút pháp thuộc Hành thư. Bức thư pháp này đc

Mễ Phất viết vào năm 1088 khi ông 38 tuổi, tổng cộng gồm 8 bài thơ riêng biệt do ông tự sáng tác, viết thành 71 hàng và 658 chữ.

(3) Túi rơm thập/bao cỏ thập: trong số các hoàng tử "nổi tiếng" của

Khang Hy, thập a ca là người tính khí nỏng nảy, hấp tấp, làm việc thiếu

suy nghĩ, kém thông minh nhất...nên đc "vinh dự" phong cho "danh hiệu"

này.

(4) Long Phụng Nhu Tình: Là một trong 108 món ăn thuộc "Mãn Hán Toàn

Tịch". Nguyên liệu chính của món ăn này là cá quế và thịt ức gà, phụ

thêm có mầm đậu.

(5) Giờ Tuất: khoảng 7h-9h tối

(6) Bát gia đảng: phe bát a ca, thành viên gồm có: Dận Tự (8), Dận Đường (9), Dận Hề (10) và Dận Đề (14).

Dận Tự để mắt đến Dận Chân, Dận Chân cũng chẳng dám quên đáp lễ, lúc

này, tứ vương gia còn đương tĩnh tâm trong thư phòng, tiện tay lật qua

lật lại lọ thuốc ngửi, đợi chờ tin tức.

Long Khoa Đa vội vội vàng vàng bước qua cửa, cúi đầu thi lễ: "Vương gia!"

Dận Chân không buồn đả động, chỉ ngẩng lên nhìn Long Khoa Đa.

"Lý Đức Toàn đích thân dẫn thị vệ đến Liêm vương phủ đón cách cách về cung." Long Khoa Đa báo cáo.

Dận Chân khẽ nhếch miệng cười: "Ta nói có sai đâu, hoàng thượng quả

là không yên tâm, toàn một lũ tay chân đi trước đầu óc, thích ngồi mâm

trên!"

"Vương gia anh minh! Vậy... chừng nào đến lượt chúng ta... ra tay?"

Dận Chân quả là bản lĩnh hơn người, tới giờ vẫn ung dung: "Không phải vội, cứ từ từ hẵng, có dịp lên núi mà xem hổ đánh nhau, tội gì!", rồi

như chợt nhớ ra điều gì, không an tâm liền hỏi lại "Còn người trong

cung? Bà ta có động tĩnh gì không?"

"Tạm thời chưa có gì!"

"Trên đời này không gì đáng sợ bằng tân địa đàn bà. Trông chừng cẩn thận đấy!"

"Vâng, thuộc hạ sớm đã phái người đến chỗ bà ta rồi." Long Khoa Đa thừa hiểu Dận Chân đang ám chỉ ai.

Long Khoa Đa đi rồi Dận Chân mới lộ ra nụ cười đắc ý, thể nào đêm nay mấy ông em cũng thắc thỏm như ngồi trên đống lửa cho mà xem. Kỳ thực

Dận Chân cũng muốn biết người kế vị là ai lắm chứ nhưng Dận Chân thừa

hiểu cá tính của phụ vương, nóng vội thì chỉ tổ thành đích ngắm cho a mã "để mắt", nhất định sẽ bị canh kỹ. Quả nhiên trúng phóc, dù đang vui

mừng vì bản thân đã xử sự khôn ngoan, Dận Chân cũng không khỏi toát mồ

hôi lạnh, sự việc này khiến tứ vương gia không khỏi nhắc nhở mình về

cách hành xử trước mặt Khang Hy, sai một li đủđi nghìn dặm.

Cổ nhân có câu, việc tốt chẳng ai hay chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mới có một đêm, toàn thể văn võ bá quan đều biết Khang Hy sai Lý Đức Toàn

dẫn thị vệ đến Liêm vương phủ đón Tâm Di cách cách hồi cung, không nghi

ngờ gì đây đích thực là biển cấm mà Khang Hy khéo léo chưng ra, vừa chỉ

rõ tầm quan trọng của Tâm Di trong lòng Khang Hy vừa là lời cảnh cáo:

Mời cơm thì được nhưng đừng toan tính chuyện gì ám muội, bức vách còn có tai!

Cũng vì lẽ đó mà buổi chầu sáng nay văn võ quần thần đều ghé tai nhau xì xầm bàn tán, mãi đến khi nhìn thấy Dận Tự bước vào mới chịu im.

Dận Chân thấy bọn Dận Tự đi đến, cố tình bước lại hỏi thăm: "Ba đệ hôm qua ngủ ngon chứ, tiệc tùng tốn kém không ít nhỉ?"

Nhìn nụ cười giả tạo của Dận Chân, Dận Tự chỉ muốn táng cho ông anh

một quả giữa mặt, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, đành ngậm bồ

hòn làm ngọt, cố nặn nụ cười nói: "Đa tạ tứ ca quan tâm, nào có tốn kém

gì đâu, bữa cơm gia đình ấy mà, hôm nào tiện,mời tứ ca quá bộ sang

chơi."

"Phiền bát đệ rồi!" Dận Chân cũng vờ khách sáo.

Huynh đệ đương trò chuyện "thân mật" chợt có thái giám đến truyền

chỉ: "Hôm nay hoàng thượng cảm thấy không được khỏe nên không thiết

triều, có việc gì cần bẩm thì dâng lệnh bài lên đợi triệu kiến!". Thế

nên ai không có việc bèn về nhà... ôm vợ con, ai có chuyện cần tấu thì

đưa lệnh bài đợi truyền gọi.

Quốc gia đại sự tạm gác sang một bên, chúng ta cùng nói về người đàn bà bí hiểm mà Dận Chân từng đề cập đến!

Dư phi khác đám phi tần chốn thâm cung, người ta dù tò mò muốn chết

mấy chuyện kế vị này nọ, cũng chỉ là lén lút dò la hóng đôi ba câu

chuyện, nào dám có quan hệ mật thiết với vị vương gia nào, mỗi mình bà

ta công khai đứng về phía thập tứ vì nhà Dư phi từng chịu ơn thập tứ a

ca, tiếc rằng thập tứ a ca được phong danh hiệu "Đại tướng quân vương"

rời kinh mãi đến nay chẳng thấy quay về. Dư phi khôn