
đuôi chồn, nhảy cẫng lên như thể bắt
được vàng : "Hay quá, có thể ra ngoài cung chơi rồi!" Tuy vững vàng cẩn
trọng hơn Tiểu Trúc Tử nhưng Tiểu Lam Tử cũng không kìm được vung tay
đấm một phát vào... không khí, đến Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử mặt hoa
tươi rói, phải biết rằng ra ngoài cung đối với bọn họ quả là bắc thang
lên trời.
"Thế... chừng nào chúng ta ra ngoài cung ạ?" Tiểu Trúc Tử chẳng buồn khách khí, rõ là đợi không nổi rồi.
"Đợi có người đưa thiệp mời đến đã! Chừng nào đưa đến thì chừng đó đi." Tâm Di có vẻ thủng thẳng lạ thường.
"Ai! Ra ngoài cung cũng cần người mời sao?" Đại Hổ đần mặt ra, rõ là không hiểu gì.
"Ngươi không tin? Ta với ngươi chờ xem, hôm nay không có thiệp mời
thì ngày mai nhất định sẽ có, mà không chỉ một phần thôi đâu." Tâm Di
chắc như đinh đóng cột.
"Phải chăng là các vị vương gia?" Nhị Hổ nhân thể tập làm thầy bói.
—————
Chú thích:
(1) Thiên ngoại cao nhân: "tài ba hơn người".
(2) Hồng nhân: Người được sủng ái.
Có thể nói Nhị Hổ suy nghĩ rất chu toàn, nhìn ra được cảnh ngộ hiện tại của Tâm Di.
Tâm Di quay sang Nhị Hổ, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi. Thấy thế Nhị Hổ lập tức lo lắng nói: "Nếu vậy, cách cách chẳng phải đang ở trong tình
thế vô cùng nguy hiểm ư!"
"Cho tiền bọn họ cũng không dám! Thứ nhất, hoàng thượng đương tại vị, họ không có cái gan đó. Thứ hai, phe này ngấm ngầm đề phòng phe kia, họ càng nghi kị thì ta càng an toàn. Huống hồ, không phải vẫn còn hai
ngươi bảo vệ ta sao!"
"Cách cách, bọn thuộc hạ võ công cũng chỉ là hạng tầm thường, nhỡ
thực sự xảy ra biến cố chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nếu nói đủ năng lực bảo
vệ cách cách, e chỉ có mình thống lĩnh!" Nhị Hổ nói.
"Không sai, võ công của thống lĩnh quả thật vô cùng lợi hại!" Chỉ cần chủ đề là Na Lan Đức Duật thì Đại Hổ tức khắc trở nên phấn khích, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào.
"Ai! Cứ nhắc đến hắn là ngươi như uống phải thuốc kích thích ấy!" Tâm Di lắc đầu bó tay, "Mà hắn đã thành thân chưa?"
"Vẫn chưa, thống lĩnh đối xử lạnh nhạt với mọi cô gái! Nhưng càng như thế lại càng có nhiều người ái mộ thống lĩnh." Nhị Hổ thành thật "khai" hết.
"Này gọi là 'vờ thanh cao'!" Tâm Di nhận xét. Nhưng câu tiếp theo mới khiến cả bọn tròn xoe mắt: "Để ta làm mai cho thống lĩnh các ngươi!"
"Làm mai?!"
"Việc gì phải mắt tròn mắt dẹt lên thế?! Ta đã làm mai đảm bảo xứng
đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Mà đối tượng cũng chẳng phải ai xa lạ...!"
"Cách cách, chắc người đó không phải là chính cách cách đấy chứ?" Nhị Hổ thận trọng hỏi.
"Xí, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Sao lại là ta?! Là UYỂN CÁCH CÁCH!" Tâm Di trịnh trọng tuyên bố.
Sáu "cái đuôi" không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng cổ quái.
"Sao thế? Không lẽ hai người họ... có gì rồi?" Tâm Di mặt mày háo hức đúng kiểu... dân "buôn".
"Cả hoàng cung đều biết Uyển cách cách thích Na Lan Đức Duật!" Cuối cùng Tiểu Mai Tử cũng lên tiếng.
"Vậy là rượu mừng chắc chắn vào tay ta rồi!" Tâm Di lại bắt đầu mơ hão: "Đợi đấy, hôm nào ta tìm cơ hội nói với hoàng thượng!"
"Cách cách đừng nói!" Tiểu Cát Tử vội ngăn.
"Có vấn đề gì ư?" Tâm Di lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
"Cách cách không biết đấy thôi, trước ngày hôm qua, Uyển cách cách là người được hoàng thượng yêu mến nhất. Hoàng thượng thường đến chỗ cô ta nghe đàn, thi thoảng còn vời cô ta đánh cờ, trò chuyện... Nhưng nay đến đàn hoàng thượng cũng chẳng buồn nghe, không nhìn ra Vạn Tuế Gia bây
giờ cưng cách cách nhất thì chỉ có người mù! Nếu cách cách đi làm mai,
người hiểu lý thì cho cách cách có hảo ý, kẻ hẹp hòi há lại chẳng
nghĩ..." Tiểu Cát Tử ngập ngừng.
Tâm Di vừa nghịch tóc vừa ỉu xìu xìu đáp: "Hiểu rồi! Ta vốn dĩ định kết bạn với cô ấy, bây giờ xem ra không được chứ gì?"
"Dù cách cách có muốn, người ta chưa chắc đã sẵn lòng!" Tiểu Mai Tử cũng khuyên.
"Hoàng thượng nói Uyển cách cách là người thấu tình đạt lý lại tinh
thông cầm kỳ thư họa, ta nghĩ cô ấy chắc không hẹp hòi thế đâu!" Tâm Di
vẫn kiên trì.
"Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử nói có lý, không phải ban nãy cách cách
cũng nói: 'hoàng cung là nơi thiếu tình người nhất' đấy thôi!" Nhị Hổ
cũng góp lời.
"Chính vì thiếu tình người ta mới càng mong có bạn. Con người sao có
thể sống thiếu bạn bè?! Các người và ta là bạn được thì Uyển cách cách
cũng có thể! Kết bạn quý ở cái tâm, can hệ gì đến địa vị, giàu nghèo."
Tâm Di ngưng một lát rồi nói tiếp, "Ta biết các ngươi nhất thời khó mà
chấp nhận được quan niệm của ta, nhưng ta vẫn muốn thử, người khác nghĩ
gì mặc họ, ta không quan tâm!"
Bọn họ ở Di Uyển bàn luận về Uyển Nhi; thì ở bên này Uyển Nhi cũng đang nghĩ đến Tâm Di.
"Cách cách đang nghĩ gì vậy? Từ lúc ở Ngự hoa viên về đến giờ cách
cách cứ thần người ra!" Cung nữ thân cận của Uyển Nhi – Tiểu Thảo –
không nhịn được lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Cũng chẳng có gì, ta đang nghĩ đến Tâm Di cách cách."
"Cô ta có gì đáng để cách cách phải nghĩ chứ! Con bé vô giáo dục
không biết từ đâu chui ra, tự dưng được phong làm cách cách. Đúng là
chuyện lạ năm nào cũng có..." Tiểu Thảo hoàn toàn chẳng coi Tâm Di ra
gì.
"Tiểu Thảo, sao ngươi