
bên cạnh là nhị vị sư tỷ Sở Cầm và Hồng Dao, cả ba đều luyện võ,
công phu không tồi đâu!"
Na Lan Đức Duật chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, không nói không rằng. Thái độ này của Na Lan khiến ba cô gái rất không vui, đặc biệt là Thu Yến. Vốn
có cữu cữu làm quan trong triều nên Thu Yến được đồng môn cưng chiều hết mực, thêm vào đó dung mạo cũng xinh đẹp hơn hai sư tỷ nên thường được
thể sai phái sư huynh đệ làm này làm kia, mà đám sư huynh sư đệ đó cũng
nhất nhất nghe theo. Đúng là "nhất tiếu khuynh thành"! Vốn nghĩ Na Lan
Đức Duật sẽ như người khác, tuy không đến mức công khai săn đón cô trước mặt mọi người thì ít nhất cũng để ý đến cô, ngờ đâu từ đầu đến cuối Na
Lan chẳng thèm liếc mắt nhìn cô tới một lần, thử hỏi sao không khiến Thu Yến phát cáu chứ!
Na Lan Hoằng thấy chàng lạnh nhạt vậy liền quay sang nói đỡ cho chàng cũng là mở đường để "đám trẻ" giao lưu với nhau: "Duật nhi, sao không
nói gì thế?! Con là chủ, họ là khách, con nên tròn vai trò chủ nhà, tỏ
lòng mến khách, trò chuyện với họ mới phải. Các con đều là người luyện
võ, hẳn là phải có tiếng nói chung chứ!"
"Bọn họ và con không phải đồng môn, lấy đâu ra tiếng nói chung." Na Lan Đức Duật trả lời một cách lạnh nhạt.
"Hiền điệt à! Cháu dù sao cũng đã lớn rồi, a mã cháu lúc nào cũng bận tâm lo nghĩ về chuyện hôn nhân đại sự của cháu, cháu nên thấu hiểu và
cảm thông cho tấm lòng của a mã mới phải. Sư tỷ muội họ tuy không phải
quốc sắc thiên hương nhưng cũng đâu có thua kém ai, lẽ nào đều không lọt được vào mắt cháu?" Tiết Ngôn thừa biết Na Lan Đức Duật ngán tận cổ vì
bị "khủng bố" bởi những cuộc mai mối diễn ra chẳng khác gì cơm bữa này
nên mỗi lần gặp phái nữ, 10 lần như một, đều trưng bô dạng lãnh đạm khó
gần này ra nên đành phải nói thẳng.
Tiết Ngôn đã nói rõ như vậy rồi thì Na Lan Đức Duật cũng chẳng vòng
vo: "Các vị tiểu thư, có lẽ Tiết đại nhân vì quá ưu ái nên đã không tiếc lời khen ngợi tại hạ trước mặt các vị. Kỳ thực tại hạ chả được giỏi
giang, xuất chúng như lời họ nói, hoa quyền tú cước chỉ hay ở cái mã
ngoài mà thôi. Chức tước vốn chẳng cao, tính tình thì chẳng cần nói các
vị cũng đã biết, lại không biết xu nịnh hay lấy lòng thượng cấp, nghĩ gì nói nấy ít khi nín nhịn suy xét hậu quả. Các tiểu thư đều xuất thân
danh môn, chắc hẳn cũng không bằng lòng gả cho một gã vừa thô lỗ vừa
không có tiền đồ, tại hạ càng không dám làm lỡ hạnh phúc cả đời của các
vị, mong các vị chọn người khác thì hơn!" Nói xong đứng dậy cúi mình thi lễ với Na Lan Hoằng và Tiết Ngôn, "Thứ lỗi Duật nhi không thể tiếp
chuyện cùng a mã và bá bá!", rồi cứ thế quay người đi về phía cửa.
Nghe những lời đó, Thu Yến tức giận đứng phắt dậy, mắng: "Na Lan Đức
Duật, ngươi quá tự cao tự đại rồi đấy, đừng ỷ mình võ công cao cường
không coi người khác ra gì."
Na Lan Đức Duật quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thu Yến tuyệt nhiên không chút khách khí: "Đúng là tôi không coi mấy người ra gì đấy."
Na Lan Hoằng lúc này không thể im lặng được nữa, đập bàn đánh "rầm" một cái để gia uy: "Duật nhi, nói chuyện kiểu gì thế!"
"Na Lan Đức Duật, ngươi có dám đấu với tỷ muội bọn ta không?" Thu Yến thách thức.
Na Lan Đức Duật vẫn giữ thái độ lạnh lùng dửng dưng: "Không hứng!"
Thu Yến không ngờ Na Lan Đức Duật từ chối tỉ võ cùng mình bèn nói khích: "Ngươi sợ thua chứ gì?"
Na Lan Đức Duật làm gì không biết trong lòng tiểu nha đầu nghĩ gì,
nhưng quả tình không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ này: "Khỏi cần
khích! Người luyện võ trước nhất phải biết giữ "tâm" tĩnh lặng. Xét khí
thế, nhắm câu nói ban nãy cô đã thua trước rồi."
"Dài dòng, cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ là con rùa rụt cổ." Thu Yến quyết không chịu bỏ qua.
Nếu không phải nể Tiết Ngôn là bạn thân của a mã thì Na Lan Đức Duật
sớm đã phất tay đi thẳng, hơi đâu đứng đây đôi co với cô ta, nhưng gặp
phải cô gái hung hăng như vậy, nếu không gật đầu đồng ý cũng chẳng được
yên thân: "Nếu tiểu thư khăng khăng đòi đấu thì tại hạ đành bỏ chút thời gian "đấu" với tiểu thư vậy."
Sở Cầm cũng đã nén nhịn khá lâu rồi, nhưng cô là đại sư tỷ, không thể bắt chước tính khí tùy tiện của Thu Yến, mãi đến lúc Na Lan Đức Duật
nhận lời thách đấu, cô mới lên tiếng: "Na Lan công tử, nếu công tử thua
thì tính sao?"
Tiết Ngôn nhận thấy cơ hội "nắm thóp" Na Lan Đức Duật liền xen vào,
không để cho chàng kịp mở miệng: "Hiền điệt, nếu cháu thua thì cưới cả
ba người bọn họ."
Na Lan Hoằng tiếp luôn: "Ý này hay đấy!"
Ba cô gái lập tức đỏ mặt e thẹn.
Na Lan Đức Duật không nhịn được cau mày, ánh mắt trách móc hướng về
phía phụ thân, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện nói gì.
Na Lan Hoằng thấy Na Lan Đức Duật không đáp còn tưởng quý tử ngầm
thừa nhận, vui sướng không để đâu cho hết, thiếu nước cười ngoác đến
mang tai, hí hửng chủ trì đại cuộc: "Cứ quyết định vậy đi! Nơi này hơi
chật, chúng ta ra ngoài vườn đi." Chưa dứt lời đã thấy ông nhanh nhảu lạ thường, chưa chi đã sắp ra khỏi cửa, những người khác cũng nhanh chóng
đứng dậy theo gót Na Lan Hoằng.
Na Lan Đức Duật theo sau bọn họ, không quên nói nhỏ một câu: "Đừng tưởng dễ!"