Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326042

Bình chọn: 7.5.00/10/604 lượt.

ó người

phải khổ não! Khổ não thì chắc chắn không phải Tâm Di mà là sáu "cái

đuôi" quen thuộc của cô. Cả ngày hôm nay Tâm Di hào phóng đến độ khó có

thể tưởng tượng, ngoài đám thái giám cung nữ mới đến Di Uyển được thưởng hồng bao ra, bất cứ ai đến đưa đồ hay báo tin, chuyển lời đều được cô

thưởng tuốt. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, có điều việc tốt lành chưa

thấy đâu, chỉ biết khi Tiểu Mai Tử kiểm lại số tiền tiêu vặt mà Khang Hy vừa ban tặng, phát hiện đã bị Tâm Di vung tay "thưởng" hết nửa, thật

khiến cô nàng tiếc đứt ruột.

Tối đến, Tiểu Mai Tử không nén được xót xa trước mức độ vung tay hết

trán của Tâm Di bèn mở lời khuyên: "Cách cách, có ban thưởng thì cũng

không cần phải ban thưởng nhiều đến thế, cách cách... hào phóng quá."

"Phải đấy!" Đại Hổ cũng "tiện tay góp gió".

"Thời gian còn dài, sau này cách cách nên suy xét, liệu việc mà ban thưởng."

Tâm Di thấy vẻ mặt tiếc tiền đứt ruột mấy người bọn họ, không nhịn

được cười, nói: "Các ngươi đúng là nông cạn, bộ nghĩ ta thấy tiền nhiều

quá nên phải cố gắng ném bớt qua cửa sổ? Ta làm thế là có mục đích cả

đấy! Hôm nay ta mới được phong làm cách cách, cố nhiên phải thưởng đủ,

mà đã thưởng thì phải thưởng thật hào phóng mới thôi. Có thế mới lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu bọn họ, để về sau có muốn làm việc gì cũng

tiện hơn nhiều. Cho các ngươi một ví dụ nhé : mùa đông sắp tới rồi, lỡ

ta muốn có thêm một bộ chăn bông đắp, đến nội vụ phủ hỏi, thì vừa hay

cách cách khác cũng cần một bộ, theo các ngươi Nội vụ phủ sẽ làm thế

nào?"

Tiểu Cát Tử đáp ngay: "Nhờ chuyện hồi sáng, kiểu gì bọn họ cũng sẽ tính đưa cách cách trước."

Tâm Di bật tay đánh tách một cái đầy tán thưởng: "Thông minh! Bọn họ

không những đưa cho ta trước mà chắn chắn sẽ là bộ tốt nhất. Nếu chẳng

may chỉ còn lại một bộ, bọn họ nhất định sẽ để cho ta. Ở hoàng cung, kim tiền cũng tựa như thánh chỉ, có điều so với thánh chỉ có khi được việc

hơn. Các ngươi ở trong cung cũng khá lâu rồi, đạo lý này chẳng nhẽ lại

không hiểu? Ở đây, nếu đắc tội với hoàng thượng ngươi còn có cơ may được tha thứ, đắc tội với đám công công quản sự ư? Đừng hòng." Tâm Di nhìn

sang Tiểu Trúc Tử – tất nhiên là có chủ ý, tiếp: "Tiểu Trúc Tử, lấy

ngươi làm ví dụ nhé, hôm nay ngươi 'vét' được bao nhiêu hả? Đừng bảo ta

là ngươi chê tiền!"

Tiểu Trúc Tử bị Tâm Di lật tẩy, ngượng chín mặt: "Sao cách cách biết hay vậy?"

"Ha... Hiện giờ ta đang đắc sủng, ngươi lại là Di Uyển – Chu đại tổng quản, muốn xin vào làm ở Di Uyển hay muốn mượn lời ta, nói vài câu tốt

lành trước mặt hoàng thượng, thì cũng phải xét xem có qua được cửa các

ngươi không đã "

Nghe những lời đó của Tâm Di, Nhị Hổ bật thốt lên: "Cách cách, sao cách cách có thể nhìn thấu tâm can người khác đến vậy?"

"Dưới mảnh trời này, hoàng cung là nơi thế lực nhất và cũng thiếu

tình người nhất. Khi đắc sủng, có quyền có thế, người đến nhờ vả, bợ đỡ

nhiều đến mức chen bung cửa. Thất sủng ư? bọn họ sẽ lập tức đạp ngươi

xuống đất, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta vốn không phải là người

thích toan tính, nhưng xem ra đã vào chốn thâm cung này,thân bất do kỷ,

nhiều việc không thể do mình làm chủ, không thấu được người ta há có thể an thân!"

"Cách cách của chúng ta quả hơn người, đúng là thiên ngoại cao nhân

(1), theo hầu cách cách, bọn nộ tài chắc chắn không bị thiệt." Tiểu Trúc Tử thấy Tâm Di không đả động đến chuyện cậu ta ăn của đút nữa, trong

lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm là lại bắt đầu bép xép.

"Đi theo ta chưa chắc đã phải là phúc. Tuy bây giờ ta là hồng nhân

(2) trước mặt Khang Hy nhưng không thể bảo đảm cũng là hồng nhân trước

mặt vị hoàng đế kế nhiệm." Tâm Di nói rồi cốc cho Tiểu Trúc Tử một cái

rõ vang: "Đừng có đem tên ta đi vét tiền người khác nữa, một vừa hai

phải thôi. Còn nữa, sau này các ngươi cũng đừng tự xưng nô tài, nô tì

này nọ, Di Uyển không có nô tài, không phân địa vị cao quý hay thấp hèn, mọi người đều bình đẳng."

"Cách cách, thế không được, nhỡ lọt vào tai người khác thì chúng tôi đến bay đầu." Tiểu Lam Tử nhát chết.

"Có gì là không được chứ, ta và hoàng thượng cũng xưng hô thoải mái, kiêng kỵ gì đâu."

Tiểu Mai Tử vốn là người thật thà trung hậu liền giải thích: "Thân phận cách cách khác chúng nô tài!"

"Đều do mẹ sinh cha dưỡng cả, có ai sinh ra đã là nô tài?!" Tâm Di

cũng hiểu cho cái khó của bọn họ nên bổ sung một câu để làm dịu không

khí, "Thế này đi, khi có người ngoài các ngươi cứ tuân thủ quy định của

các ngươi, lúc có mình ta thì vứt đống quy định nhảm nhí này đi, sau này đừng để ta nghe thấy mấy từ đó nữa!"

"Vâng!" Sáu người họ tất nhiên là rất vừa lòng, vui vẻ đáp.

"Cách cách, hoàng thượng ban lệnh bài là để cách cách tiện ra vào

hoàng cung đúng không?" Tiểu Trúc Tử mà đã mở miệng thì nhất nhất là

phải có toan tính.

"Ngươi muốn ta dẫn ngươi theo chứ gì?" mấy câu dò hỏi của Tiểu Trúc Tử làm sao lọt qua mắt Tâm Di chứ!

"Heihei... Không có gì giấu nổi cách cách!" Tiểu Trúc Tử cười gượng chữa thẹn.

"Yên tâm đi, cả sáu người các ngươi ta đều dẫn theo hết!" Tâm Di vừa

dứt lời Tiểu Trúc Tử đã lộ ngay


80s toys - Atari. I still have