
đã biết Tiết Ngôn đến, vội quay người chào hỏi ông bạn thân:
"Văn Hầu, tôi không mời tự đến!"
"Quen rồi!" Tiết Ngôn vỗ vai Na Lan Hoằng, "Để tôi giới thiệu với huynh!"
Thấy Tiết Ngôn xuất hiện, hai cô gái còn lại cũng đứng dậy.
Trước khi Tiết Ngôn kịp giới thiệu Na Lan Hoằng đã chỉ vào Thu Yến nói: "Tôi biết tiểu thư Thu Yến rồi!"
"Haha, cũng tốt! Vậy để tôi giới thiệu với huynh hai người kia." Tiết Ngôn mời Na Lan Hoằng ngồi. hai người ngồi xuống, ba cô gái bèn đứng ở
bên cạnh, Tiết Ngôn ra hiệu bọn họ mới dám ngồi xuống.
Tiết Ngôn tiếp tục đề tài ban nãy, chỉ hai cô gái còn lại nói: "Đây là hai sư tỷ của Thu Yến."
"Đây là đại sư tỷ Sở Cầm!" Thu Yến chỉ vào thiếu nữ ngồi bên tay
trái. Na Lan Hoằng quan sát một hồi: cô gái này mặt mày thanh tú, dáng
vẻ điềm tĩnh chín chắn, tuổi tác vào khoảng hai mấy đổ lại. Na Lan Hoằng gật đầu khen thầm trong bụng: "Quả có phong thái đại sư tỷ!"
Lại nhìn sang thiếu nữ bên tay phải Thu Yến, thuộc dạng dễ thương,
trông có vẻ sấp xỉ tuổi Thu Yến, nghe giới thiệu mới biết cô này tên
Hồng Dao, là nhị sư tỷ.
Nhìn ba cô gái, Na Lan Hoằng bắt đầu suy tính, bất kỳ ai trong số họ
làm con dâu mình đều hay, vừa xinh đẹp lại biết võ công, nhìn thế nào
cũng đều sánh được với Duật nhi, không tin tiểu tử thối còn có gì để bới lông tìm vết, chọn ngược chọn xuôi.
Xem ra Na Lan Hoằng cũng giỏi toan tính đấy chứ! Bụng nghĩ miệng bèn
nói ngay với Tiết Ngôn: "Văn Hầu, tôi muốn nhờ huynh một việc!"
Tiết Ngôn ngây người hỏi: "Na Lan huynh gặp phải khó khăn gì ư?"
"Khó khăn của tôi huynh còn không biết sao?!" Na Lan Hoằng có vẻ không được tự nhiên, "Còn gì ngoài chuyện Duật nhi nữa chứ!"
"À! Tôi hiểu rồi!" Tiết Ngôn nhìn sang ba cô gái, cười nói: "Thu Yến, Sở Cầm, Hồng Dao, các cháu học võ lâu thế rồi có muốn tìm người thử tài nghệ không?"
"Đương nhiên là có!" Thu Yến vốn háo thắng, đáp ngay.
Tiết Ngôn chỉ Na Lan Hoằng: "Công tử nhà Na Lan bá bá chính là Đại nội đệ nhất cao thủ Na Lan Đức Duật. Sao, có hứng thú?"
"Ồ?! Sớm nghe đồn Na Lan Đức Duật võ công cao cường, hôm nay có cơ
hội tốt thế này, ba muội tỷ bọn cháu quả có ý muốn thọ giáo." Lòng hiếu
thắng trong Sở Cầm cũng bị khơi dậy. Điều này cũng khó trách, bệnh chung của người luyện võ mà lại.
"Chi bằng bây giờ mọi người cùng đến Na Lan phủ, Duật nhi vừa hay ở nhà, đám thanh niên các cháu có thể so tài với nhau."
"Hay quá, hay quá!" Thu Yến lập tức đứng dậy, thiếu điều muốn chạy đến Na Lan phủ ngay.
Hồng Dao khẽ kéo áo sư muội: "Sao muội vẫn không sửa được cái tính
hấp ta hấp tấp?! Để Na Lan bá bá ngồi chơi thêm lúc nữa đã nào!"
Thấy Thu Yến nôn nóng như vậy, Tiết Ngôn và Na Lan Hoằng cùng phá lên cười, hai người đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười hội ý. Bọn họ trò chuyện
thêm một hồi nữa mới cùng nhau đến Na Lan phủ.
Đến nơi không thấy bóng dáng Na Lan Đức Duật, gọi gia nhân lên hỏi
cũng không ai biết công tử đi đâu, mọi người đành ngồi đợi ở đại sảnh,
khắc có người chuẩn bị trà nước điểm tâm.
Đợi mãi đến lúc mặt trời sắp lặn mới thấy Na Lan Đức Duật mò về, vừa
bước vào cửa đã được gia nô báo cho biết có khách chờ ở đại sảnh, là ba
thiếu nữ, lão gia dặn về nhà phải đến đó ngay.
Na Lan Đức Duật mới nghe đã thấy phiền, nhưng không dám trái lời phụ
thân, đành miễn cưỡng đi gặp, tới đâu thì tới. Đặt chân vào đại sảnh
liền thấy phụ thân đang trò chuyện với Tiết Ngôn, ngoài ra còn có ba
thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở đó, Na Lan Đức Duật lầm bầm trong bụng: "Không phải chứ, a mã đi tìm chừng này người về thật!" Nhìn lướt qua ba người, lập tức biết ngay võ công đều thuộc dạng khá, "Ờ, giờ tìm cả người biết võ công cơ đấy, phục a mã thật!"
Nghĩ là nghĩ vậy, lễ nghi vẫn không thể thiếu, Na Lan tuấn tú bèn bước lên trước hành lễ: "A mã! Tiết đại nhân!"
Na Lan Hoằng thấy con trai về vội nói: "Duật nhi, mau đến làm quen với ba tiểu thư!"
Na Lan Đức Duật ngao ngán nhìn phụ thân, miễn cưỡng ra mặt, nhưng vẫn lịch sự hướng về phía ba cô gái chắp tay: "Na Lan Đức Duật xin chào ba
tiểu thư!"
——————–
Chú thích:
(1) Cữu cữu: cậu/chú, anh em của mẹ.
Ba tỉ muội thấy Na Lan Đức Duật hướng về phía mình thi lễ, đương
nhiên không thể không đáp lại, từ lúc Na Lan Đức Duật bước qua cửa, ánh
mắt họ đã không rời anh lấy một phút. Quanh năm ở sư môn học võ, ít có
cơ hội gặp được người khác giới, có chăng cũng đều là lớp trưởng bối vẻ
mặt lúc nào cũng nghiêm nghị cứng nhắc, tuy cũng có sư huynh đệ đồng môn xun xoe săn đón thật đấy nhưng hầu hết bọn họ nếu không phải hạng thô
lậu, võ biền, thiếu lãng mạn đến đáng thương thì cũng là con nít ranh
mặt búng ra sữa, tính tình ấu trĩ; khôi ngô và nam tính như Na Lan Đức
Duật đây căn bản không có; nên trong lòng ba cô gái đều ngầm ái mộ, tuy
vậy cả ba đều là phận nữ, dù yêu mến tới đâu cũng không thể biểu lộ, chỉ dám ngầm đưa đẩy qua ánh mắt.
Liền đó ba người đồng loạt đứng lên, hướng về Na Lan tuấn tú oanh vàng thỏ thẻ: "Na Lan công tử!"
"Na Lan hiền điệt, để ta giới thiệu với cháu..." Tiết Ngôn vừa nói
vừa chỉ vào từng người, "Đây là cô cháu ngoại nhỏ nhất của ta tên Thu
Yến,