
oa dịu nỗi đau thể xác ?
Hãn nhếch môi , anh nhìn những dòng xe 1 chiều đang thả con dốc nhỏ, nhìn đèn đường bắt đầu lên đỏ rồi đều giọng:
- Đó là công việc con bé được mẹ tao thuê và trả tiền hậu hĩnh. Đúng là tao rất cảm động vì được Phi chăm sóc chu đáo , tận tình. Nhưng taa đã hoàn toàn thất vọng khi biết 1 sự thật. Tao từng yêu Phi , từng nghĩ con bé đã thay thế chỗ Thiên Ân trong tim mình. Ai có ngờ đâu ..
Cần hỏi tới:
- Sự thật gì khiến mày bất ngờ ?
Hãn khó khăn mở lời:
- Khi tao đi Singapore , ở nhà Phi đã lợi dụng lòng tốt của mẹ tao để mượn 1 số tiền khá lớn rồi sau đó cùng cả nhà biến mất.
Cần thảng thốt:
- Chà! Co chuyện đó nữa à ?
Môi nhếch lên , Hãn nói tiếp:
- Phi làm tao giận hết sức. Gia đình tao thừa sức giúp đỡ nếu Phi gặp khó khăn. Tại sao Phi nông nổi , phụ lòng tin của tao chớ ?
- Mày còn yêu Phi không ?
- Còn hay không bây giờ đâu quan trọng nữa. Tao quyết định quay lại với Ân , để lòng không trống vắng. Tao vốn cần 1 điểm tựa mà:
- mày không đi tìm Phi sao ?
- Biết đâu mà tìm khi người ta đã cố ý trốn. Cô bé làm tao sốc thật sự.
Cần ngập ngừng:
- Có đúng Phi làm chuyện đó không , hay người nào trong gia đình cô bé ?
Hãn khẳng định:
- Chính Phi làm chuyện đó.
Cần thắc mắc:
- Sao bác lại đưa Phi 1 món tiền lớn nhỉ?
Hãn chép miệng:
- Gia đình Phi cần tiền để thuê hay mua nhà cửa gì đó , mẹ tao vốn hào phóng với người gặp khó khăn.
Cần có vẻ nhẹ nhõm:
- Như vậy Phi bị tác động bởi gia đình chớ cô bé không chủ tâm.
Hãn cười nhạt:
- Cũng có gì khác nhau. Chẳng lẽ mày chấp nhận việc làm sai trái đó , cho dù là ai làm ?
Cần nghiêm nghị:
- Tao vẫn không tin Phi là người xấu. Cô bé trông thánh thiện quá.
Mặt Hãn sa sầm lại:
- Cha lẽ mẹ tao đặt điều ? rồi nữa , mày giải thích thế nào về việc biệt vô âm tín của Phi ? Sao tự nhiên Phi lại trống tránh tao ?
Cần buột miệng:
- Biết đâu còn 1 uẩn khúc nào đó ?
Hãn nhìn Cần soi mói:
- Mày thích Phi nhiều hơn tao nghĩ , nhưng mày may mắn hơn tao là chưa bị cô bé lừa. Đau lắm mày ạ. Lúc đó mày sẽ rất hận và sẽ thấy Phi không còn là thiên thần nữa.
Uống hết phần cà phê còn lại , Hãn nói tiếp:
- Mẹ tao muốn tao cưới Ân càng sớm càng tốt.
Cần nheo mắt:
- Cho dù suốt thời gian qua , Ân đã bỏ bê mày ?
- Đó chính là điều làm tao đắn đo ..
Hãn cười chua chát:
- Dầu sao Ân cũng sống rất thật. Cô ấy không giấu cái tệ của mình và giả dối như Phương Phi. Ân là như thế và tao chấp nhận.
Cần im lặng quan sát Hãn. Anh chàng có vẻ rất bất mãn vì mất niềm tin. Cũng không trách Hãn được. Đặt trường hợp Hãn là anh , chắc Cần còn đau còn hận Phi nhiều hơn.
Nhưng lẽ nào Phương Phi là cô gái xấu đến độ khó chấp nhận như vậy. Cần vẫn không tin , tới tận bây giờ , anh vẫn còn dành 1 tình cảm hết sức đặc biệt cho Phi. Khi nhận thấy phi và Hãn có tình ý với nhau , Cần đã rút lui. Anh có nguyên tắc sống riêng với bạn bè. Thời điểm đó , Cần không thể đeo đuổi Phi và làm thế sẽ có lỗi với Hãn , hơn nữa Phi có thích anh đâu. Cô đang là niềm tin và hy vọng của Hãn , sao anh lại chen vào cho được.
Mà sao Hãn lại không tin Phi nhỉ? Khi yêu người nào đó , đầu tiên phải tin được họ chứ. Nghe Hãn nói về Phương Phi, Cần có cảm giác hắn đang nói về ai đâu ấy. Dường như Hãn chỉ thấy hận Phi chớ anh chàng không đau.
Cần ngập ngừng nhắc lại câu đã hỏi:
- Mày nhất định không tìm Phi sao ?
Hãn khó chịu:
- Mày đã hỏi và tao đã trả lời rồi:
- Nhưng tao chưa thoa? mãn. Trước 1 quyết định quan trọng , mày cần suy nghĩ kỹ để sau này không ân hận.
Hãn ngạo mạn:
- Chuyện cũng bình thường thôi , có gì đâu để ân hận. Người ta có thể yêu theo giai đoạn cho tâm hồn đừng trống vắng. Giai đoạn của tao và Phương Phi qua rồi.
Cần ngắt ngang lời Hãn:
- Mày tệ thật. Nếu vậy tao sẽ đi tìm Phi. Sau này không được trách tao đó.
Hãn nhún vai:
- Mày cũng đu8`ng trách ngược lại tao , nếu bị con bé gạt.
Cần chắc nịch:
- Tao vẫn tin Phương Phi không như mày nghĩ.
2 người chia tay. Cần gọi taxi cho Hãn , còn anh về nhà nội. Lâu rồi , anh không tới thăm bà mà chỉ gọi điện thoại. Bữa nay là chủ nhật , Cần thấy có lỗi nếu cứ bỏ mặc bà cụ thui thủi trong ngôi nhà to lớn đó với cô Cầm và chị giúp việc nghễnh ngãng.
Vừa mở cổng cho Cần , chi. Nhuỵ vừa nói:
- Bà trông BO quá chừng luôn ..
Cần dựng xe lên:
- Trông làm chi mà quá chừng hả chị?
Nhuỵ hạ thấp giọng:
- Bà định chọn vợ cho Bo.
Cần bật cười:
- Ối trời! Nghe sợ thật! Thế cô ta là tiểu thư con cái nhà ai ?
Nhuỵ liếm môi:
- Cái này tui hổng rành. Nhưng hổng phải tiểu thư đâu , là con nhà nghèo.
Giọng chi. Nhuỵ nhỏ gần như thì thầm:
- Đang ở trỏng với bà cụ đó.
Cần khựng lại. Anh hoàn toàn bất ngờ và chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận chuyện này. Nhưng chẳng lẽ anh quay về ?
Nhún vai , Cần tới phòng của bà Thượng gõ nhẹ vào cánh cửa chỉ khép hờ.
Giọng bà Thượng vang lên đầy thắc mắc:
- Ủa, ai vậy ?
Cần tằng hắng:
- Dạ con.
Bà Thượng reo lên:
- Bo hả? Vào đây , vào đây!
Cần vuốt tóc. Anh muốn mình chững chạc đàng hoàng trước khi gặp 1 người lạ.
Bước vào , Cần thấy bà cụ đang ngồi trên giường