
gặp em.
Ngập ngừng 1 chút, Cần nói tiếp:
- Có thể vì món tiền cô Nhận đưa bà nội em đã làm Hãn hiểu lần chăng ?
Phương Phi rưng rưng:
- Vậy thì Hãn có yêu em dâu. Nếu yêu, anh ấy phải hiểu và tin em chứ.
Cần nhìn Phi. Anh đang bị những giọt nước mắt trong veo, bé xíu kia khuấy động. Anh không ngỡ hỏi tới kiểu như chất vấn cô bé chuyện tiền bạc của cô và gia đình Hãn, vì Cần tin Phi. Điều làm anh quan tâm là phải làm sao để Hãn tin cô kìa.
Phi chợt hỏi:
- Hãn đã nói gì về em với anh ?
Cần dò dẫm:
- Cũng như em, hắn đợi Phi ghét thăm, đợi mãi mà không thấy em ghé, hắn đã thất vọng và cho là những chuyện giữa em và cô Nhận là có thật. Hãn nghĩ là em đã cầm số tiền cô Nhận đưa và trốn tránh Hãn vì số tiền ấy quá lớn.
Mắt Phi mở to nhưng tối sầm đau đớn khiến Cần ân hận vì đã nói thế.
Anh ngập ngừng:
- Em nên gặp Hãn để thanh minh.
Cần chưa hết lời, Phi đã lắc đầu, giọng trầm xuống đầy bướng bỉnh:
- Em không có gì phải thanh minh hết:
- Nếu vậy, sao Hãn hiểu được Phi ?
Phương Phi cười buồn:
- Đã không hiểu tính tình nhau, thanh minh rồi cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Cần không biết Phi tránh gặp Hãn vì cô là người tự ái hay vì cô đúng như Hãn nói. Anh chưa kịp hỏi gì thêm thì đã nghe giọng cô Cầm vang lên ngọt sớt:
- Phi ơi! Ra cô nhờ 1 chút.
Phương Phi nhìn Cần và nói:
- Vâng, cháu ra ngay.
Cần ngạc nhiên vì không ngờ cô Cầm lại có cách gọi ngọt như vậy với Phi. Là bà cô già độc thân khó tánh, cô gần như chê hết những nàng bạn gái của Cần, dù những người đó cô Cầm tình cờ gặp chớ anh chưa dẫn về nhà cho nội "coi mắt" bao giờ.
Cô Cầm sống cô đơn và luôn thành kiến với đàn ông. Chứng kiến bà nội khổ sở vì tính trăng hoa của ông nội, cô Cầm không muốn lấy chồng. Với người lạ, cô rất ít khi thân thiện, ấy vậy mà cô gọi Phi còn mượt hơn là gọi chị Xuân Đào hay gọi Cần, điều đó chứng tỏ cô bé Phi được bà nội và cô Cần quý lắm.
Bước theo Phi ra phòng khách, Cần thấy cô Cầm ngồi ở salon, trên bàn có mấy chồng sách.
Cô Cầm nheo mắt ngạc nhiên:
- Ủa! Bo ghé hồi nào ? Sao cô không biết vậy kìa ? Nè! Nãy giờ anh Bo có ăn hiếp Phi không vậy ?
Cần ngọt nhạt:
- Làm sao cháu dám ăn hiếp Phương Phi của bà nội và cô Cầm:
- Biết vậy thì tốt.
Phi nhỏ nhẹ:
- Cháu giúp gì đước cho cô đây ạ ?
Chỉ vào mấy chồng sách, cô Cầm nói:
- Phi mang về học. Sách của nhà xuất bản ngoại văn, cô không cần dùng nữa, để không bụi bậm, sách cũng buồn.
Cần cười cười:
- Phải chi với các cô bạn của cháu, cô cũng ngọt ngào, tốt bụng như vầy nhỉ ?
Cô Cầm khịt mũi:
- Dẹp các nàng của cháu đi, họ không hợp với .. khẩu vị của cô đâu. Cháu cười 1 trong các nàng đó về, chắc mẹ cháu vào chùa ở sớm.
Phương Phi nói:
- Cháu cám ơn và xin phép cô xuống bếp phụ bà.
Đợi Phi đi khuất sau cửa, Cần hỏi ngay:
- Cô có nhận xét gì về Phi ?
Cô Cầm thẳng thắn:
- Con bé rất dễ thương. Sát gái như mày làm ơn đừng động vào. Tội nghiệp con người ta.
Cần thản nhiên:
- Sát gái cũng có ngày bị gái sát. Nếu cháu thật tình thích Phương Phi thì sao ?
Cô Cầm rùn vai:
- Qúa rõ truyền thống đàn ông nhà này, tao phản đối.
Cần chặc lưỡi:
- Cô cực đoan quá! Nhưng có chắc Phi dễ thương không ?
Cô Cầm cau mày:
- Cháu nói vậy là sao ?
- Cháu muốn biết rõ hơn về cô bé ấy mà.
Cô Cầm khoát tay:
- Vậy thì tự cháu tìm hiểu. Cô không nói đâu. Nên nhớ, nội rất quý Phương Phi. Lạng quạng thì cháu coi chừng đó.
Cần chưa kịp .. khoe nội có ý chọn Phi cho mình thì Nhụy ra tới.
Cô cao giọng:
- Bà kêu .. ấy quên, bà mời cô và Bo vào ăn cơm.
Cần bước đằng sau cô Cầm, lòng anh chợt ấm áp 1 niềm vui.
Nhất định Cần sẽ tìm hiểu Phương Phi nhiều hơn, kỹ hơn trước đây. Cơ hội đã đến với anh và Cần sẽ không để nó vuột khỏi tay mình. Đang ngủ, Cần giật mình bởi chuông điện thoại. Mới .. 8 giờ ssáng mà lại sáng chủ nhật, điện thoại đã .. ám rồi. Thật là bực bội. Khi chưa bù được cho đêm qua anh thức chơi game tới gần sáng.
Định thần lại, Cần nhấc máy và nghe giọng bà nội nghiêm trọng:
- Phương Phi bệnh rồi. Nội vừa điện thoại và nghe người nhà nó nói thế. Vì nhờ nhắn qua điện thoại công cộng nên nội không hỏi được nhiều. Con tới nhà Phương Phi xem sao.
Cần vuốt mặt:
- Con không biết nhà Phương Phi.
Bà Thượng đọc địa chỉ cho Cần, giọng bức xúc:
- Xem con nhỏ bệnh ra sao nghen ?
Cần chép miệng:
- Vâng.
Giọng bà vẫn chưa dứt:
- Nhớ mua gì mang tới đó:
- Vâng. Thế nội muốn con mua gì ?
- Trái cây. Món đó con gái đứa nào cũng thích. Vào tiệm chuyên bán trái cây mà mua cho ngon:
- Vâng, con biết rồi:
- Thế thì đi đi.
Cần vờ ganh tỵ:
- Không ngờ nội cưng con nhỏ đó hơn cả cháu đích tôn. Nội làm con tủi thân quá!:
- Hứ! Ai lại đi cà nanh với con gái. Lo đi hộ tôi đi .. Ông tướng.
Cần gác máy. Anh vươn vai làm vài động tác thể dục cho tỉnh táo. Anh thoáng lo nghĩ tới Phi. Chả biết cô bé bệnh gì đây.
Làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, Cần dắt xe ra. Vào tiệm bán trái cây quen, anh mua bôm, lê, nho .. rồi sẵn tiện Cần mua thêm 1 bông hồng màu cam.
Vòng tới vòng lui, tìm 1 hồi lâu, Cần mới tới nhà Phi đang ở. Nhà nằm trong nhà trọ bìn