
g tây.
Bà Lệ trách:
- Hồi đó đi đánh ghen má dắt ba thằng Bo theo, anh rành .. 6 câu quá rồi, bởi vậy con bắt hổng được là phải.
Bà Thượng hứ 1 tiếng khô khốc:
- Ông nội thằng Bo rày đây mai đó nên mới lăng nhăng, còn chồng mày ở có 1 chỗ mà giữ không được thì thôi, chớ trách ai.
Bà Lệ nói:
- Con muốn nói "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". Vái sao thằng Bo đừng giống ông cũng khác ba nó là mừng rồi.
Bà Thượng càu nhàu:
- Nói vậy cũng mở miệng nói được. Thứ chua cay như mày, chồng chán là phải.
Phương Phi nhột nhạt khi phải ngồi nghe lời qua tiếng lại của mẹ chồng và con dâu.
Bà Thượng tiếp tục:
- Chuyện vợ chồng con Đào ra sao rồi ?
Bà Lệ ậm ự:
- Dạ, hòa thuận lại rồi ạ. Thằng Tưởng vẫn còn thương vợ nên giận vài bữa cũng về.
Bà Thượng cao giọng:
- Cô phải dạy lại con gái. Phụ nữ không vào bếp, không quán xuyến trong ngoài thì gia đình không hạnh phúc.
Phương Phi thấy bà Lệ nhếch môi khinh khỉnh:
- Má nói vậy chứ chăm bẳm cho chồng, cho con cả đời cũng chưa hẳn đã có 1 gia đình hạnh phúc. Con đã hy sinh cả đời, rốt cuộc cũng khóc thầm. Trẻ khổ vì chồng, già khổ vì con, vì cháu. Đúng là phận đàn bà.
Căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Có lẽ ai cũng đang nghĩ tới phận đàn bà của mình.
Bà Lệ lại nói:
- Con không muốn Xuân Đào bị thiệt thòi như con hay má. Thời buổi bây giờ khác xưa rồi. Nó cứ sống thoải mái cho nó trước đã. Hy sinh cho chồng rồi chỉ thiệt thân. Như cô Cầm mà sướng .. Khỏi chồng khỏi con chi hết:
- Nếu sau này vợ thằng Bo cũng có suy nghĩ như vậy, thì còn đâu nề nhếp gia đình nữa.
Bà Lệ im lặng. Cuối cùng bà đứng dậy:
- Con về đây.
Bà Thượng vẫn nằm sấp cho Phi xoa bóp:
- Thằng Bo lâu rồi không thấy tăm hơi:
- Nó đi Hà Nội , tuần sau về nó sẽ thăm má. Trước khi đi nó có gọi điện cho má mà.
Bà Thượng bắt bẻ:
- Gọi điện khác , ghé thăm khác:
- Với bọn trẻ, gọi điện là ngoan lắm rồi đó má:
- Hừ! Dạy con như vậy bảo sao nó không hư.
Bà Lệ vỗ nhẹ vào vai Phi:
- Cô về nhé!:
- Vâng ạ.
Phương Phi lễ phép chào bà Lệ. Nhìn vẻ lúc nào cũng buồn buồn của bà , Phi chợt thấy tội. Cô không hiểu cuộc sống riêng của bà Lệ ra sao , nhưng qua những gì vừa nghe , Phi đoán chừng người phụ nữ này không được hạnh phúc.
Bà Thượng hỏi:
- Nãy giờ chắc cháu lùng bùng lỗ tai hả?
Phương Phi ngập ngừng:
- Dạ . cháu không để ý lắm đâu ạ.
Bà Thượng thở dài:
- Cháu để ý bà cũng không trách. Gia đình bà có nhiều phụ nữ bất hạnh. Bà buồn, lắm lúc thích có người để nghe bà nói , nhưng chẳng thấy ai. Lũ cháu nội nó chê bà lẩm cẩm , nói nhiều chả có gì hay nên mỗi khi nghe bà cất giọng là nó lảng đi hết.
Phương Phi tò mò:
- Bà đông cháu không bà ?
- Bà chỉ có 2 đứa cháu nội thôi. Nếu cô Cầm lập gia đình , chắc bà có thêm ít nhất cũng 2 đứa cháu ngoại nữa. Thế gia đình cháu đông anh em không ?
- Dạ ít ạ. Nội có mình ba cháu là con. Ba mẹ cháu sinh ra 2 chị em gái .:
- Cháu là chị hay em ?
- Dạ em. Chị cháu đã đi làm rồi:
- Còn cháu thì vừa làm vừa học ?
- Vâng , cháu thích tự lập.
Bà Thượng khoan khoái ngồi dậy:
- Vậy là tốt rồi. Gia đình cháu chắc hẳn là 1 gia đình nề nếp. Bà rất quý những gia đình như thế.
Mắt nhìn xa vắng , bà Thượng nói:
- Cháu có thích nghe bà già này ca cẩm không ?
Phương Phi dịu dàng:
- Cháu thích nghe. Bà cũng như nội cháu ở nhà. Nội cháu bảo già mà không được trò chuyện thì buồn lắm. Bởi vậy sáng nào cháu cũng dậy sớm đưa nội ra công viên tập dưỡng sinh. Ở đó có nhiều người lớn tuổi , nội cháu có bạn nên bà vui lắm.
Bà Thượng tấm tắc:
- Bà nội cháu thiệt có phước.
Phương Phi nói:
- Bà nên tập dưỡng sinh như nội cháu.
Bà Thượng xụ mặt xuống:
- Đâu ai thèm đưa bà đi.
Phi điềm đạm:
- Nếu bà thích , cháu sẽ làm việc đó:
- Thật hả? Còn bà cháu thì sao ?
Phi mỉm cười:
- Dạo này bà cháu đi chung với 2 bác ở kế bên , nên cháu có thời gian giúp bà.
Bà Thượng vỗ tay reo lên như trẻ con:
- Vậy thì hay quá. Nhưng có biết gì về dưỡng sinh đâu.
Phi ngập ngừng:
- Cháu nghĩ trước hết bà ra công viên chơi đã. Rồi sau đó sẽ học vài ba động tác hít thở. Rất dễ. Cháu thấy cụ nào cũng làm được vì có người hướng dẫn mà.
Bà Thượng nôn nóng:
- Sáng mai đi được chưa ?
Phương Phi kéo dài giọng:
- Dạ được nếu .. trời không mưa.
Bà Thượng thở phào:
- Chắc không mưa đâu .
Nhìn Phi chăm chú , bà bỗng hạ giọng:
- Này! cháu có bồ chưa ?
Phi nghĩ ngay tới Hãn rồi vội gạt anh ra khỏi tâm trí mình. Anh có còn là của Phi đâu. Phi biết Hãn về lâu rồi , anh đã phục hồi hoàn toàn , nhưng Hãn không tìm Phi để chơi đá cầu hay bế cô lên xoay 1 vòng như anh từng mong muốn. Phi rất đau đớn nhưng cô không trách anh .. Không hề trách anh.
Bà Thượng móm mém cười:
- Không trả lời , chắc là chưa chứ gì. nè! Làm cháu dâu bà nghen. Cháu bà .. ngon lành lắm đó.
Phương Phi đỏ mặt , cô vừa xấu hổ vừa buồn cười vì cách nói của bà cu. Thượng. Anh chàng cháu cưng của bà chắc .. ú na ú nần như 1 cái trứng ngỗng nên mới trông ngon lành.
Bà Thượng tiếp tục tiếp thị thằng cháu yêu:
- Thằng BO nhà bà đẹp trai lắm nghen , đã vậy còn học giỏi nữa.
Phương Phi chớp mi:
- Vậy