
kế bên là 1 cô gái.
Vừa trông thấy cô , anh đã reo lên:
- Phương Phi!
Và nghe bà nội ngạc nhiên:
- Ủa! 2 đứa quen nhau à ?
Lúc Phi còn sửng sốt , Cần đã gật đầu liên tục:
- Vâng , vâng bọn con quen ạ.
Bà Thượng xoa 2 tay vào nhau:
- Thế thì hay quá! Nội khỏi mất công giới thiệu.
Cần vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
- Phi là khách của nội sao ? Con bất ngờ thật!
Bà Thượng cười:
- Con bé là bác sĩ riêng của nội đó.
Cần cau mặt. Anh nhớ tới những lời Hãn nói lúc nãy và hỏi:
- Bác sĩ riêng ? Con không hiểu.
Phương Phi chưa biết nói gì , bà Thượng lại cười:
- Nội đùa đó. Phương Phi đang chăm sóc cho nội .. cái chứng đau thần kinh toa. ấy mà.
Cần gật gù:
- Vâng. Con nhớ rồi. Phi từng giúp Hãn phục hồi chức năng chân. Nội nhớ Hãn bạn con không ?
- Nội nhớ! Con bảo nó bị tai nạn giao thông phải không ?
- Vâng.
Bà Thượng lại xuýt xoa:
- Phương Phi đúng là giỏi. Lẽ ra cháu nên theo học ngành y mới đúng ..
Phương Phi nói:
- Cháu chỉ biết chăm sóc người khác với tất cả khả năng có thể, chớ học ngành y chắc chắn học không nổi.
Bà Thượng nhìn Phi rồi tủm tỉm cười khiến cô ngại hết sức. Vỗ nhẹ lên tay Phi, bà nói:
- Bà rất vui khi 2 đứa đã quen nhau. Bữa nay nhất định Phương Phi phải ở lại ăn cơm nhà bà. Nếu cứ từ chối như hỗm rày, bà giận đó.
Nhìn Cần, bà ra lệnh:
- Bo cũng vậy nghen. Để nội xuống bếp bảo con Nhụy làm thêm vài món. Cấm đứa nào đòi về.
Phương Phi đứng dậy:
- Để cháu xuống bếp phụ chị Nhụy.
Bà Thượng xua tay:
- Thôi, không cần. Cứ ở đây nói chuyện với thằng Bo nhà bà.
Phương Phi chợt ngột ngạt khi trong phòng chỉ còn 2 người. Với cô, gặp lại Cần chẳng khác nào gặp lại Hãn. Điều đó khiến lòng Phi đau đớn đớn, ngoài đau đớn, cô còn chút gì như mặc cảm.
Giọng Cần vẫn trầm như ngày nào 2 người ngồi trong quán:
- Dạo này em thế nào ?
- Vẫn bình thường:
- Lâu lắm rồi anh mới gặp em.
Phi máy móc lặp lại:
- Vâng, lâu rồi ..
Nhìn vào đôi mắt đen tròn của Phi. Cần nhả từng tiếng:
- Trước khi tới đây, anh vừa ngồi với Hãn ở quán Hoàng Tử. Bọn anh có nhắc tới em.
Mặt Phi biến đổi ngay, giọng cô run run:
- Hãn khỏe không anh ?
Cần gật đầu:
- Khỏe. Hãn đi lại như người bình thường nhưng vẫn còn nhát xe gắn máy. Hắn toàn ngồi taxi thôi.
Phương Phi đan 2 tay vào nhau:
- Em mừng cho anh ấy.
Cần bắt bẻ:
- Chỉ mừng thôi sao ?
Phương Phi nhếch môi:
- Em có thể làm gì khác à ?
- Anh luôn nghĩ tình cảm 2 người phải rất sâu đậm, nên nghe những lời vừa rồi, anh hơi chói tai.
Cần ngập ngừng 1 chút rồi hỏi thẳng:
- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Phương Phi lắc đầu. Cần tiếp tục thắc mắc:
- Tại sao em lại tránh mặt Hãn ?
- Đã xong việc, em không nên gặp lại người mình đã chăm sóc. Mẹ anh Hãn kiêng cữ lắm.
Cần có vẻ không tin:
- Em không gặp Hãn chỉ vì cô Nhận không thích sao ? Khi đã yêu, chả có gì ngăn cản người ta tới với nhau hết.
Phi đều giọng:
- Hãn đâu hề tìm em. Điều đó đã nói lên tất cả. Anh ấy đã có sự lựa chọn cho mình.
Cần nói:
- Em có thể tìm Hãn mà.
Phương Phi lắc đầu:
- Em không thể vì em là con gái. Lại là con gái nhà nghèo, nên em càng không thể.
2 người rơi vào im lặng. Cần lặng lẽ quan sát Phi. Cô bé vẫn chưa cởi mở hết lòng với anh. Ở cô bé vẫn toát ra nét thu hút kỳ lạ. Anh có tìm nhưng chưa thấy sự giả dối nào trong lời nói hay cử chỉ của Phi.
Bà nội Cần vốn có mắt tinh đời. Với phụ nữ, nội luôn có cái nhìn khe khắt, xét nét. Nếu Phi là người không đàn hoàng, dễ gì bà có ý chọn Phi cho anh.
Lòng Cần chợt ấm lại, cảm xúc ngày nào dành cho Phi chợt tràn về mà anh không sao ngăn lại được, vì thật ra cảm xúc ấy chưa bao giờ mất đi mà lâu nay anh chỉ cố nén.
Cần vốn ghét những kẻ cơ hội, nhất là cơ hội trong tình yêu, lẽ nào anh nhân dịp Phi và Hãn có những điều chưa hiểu thấu đáo về nhau để chia cách cả 2 bằng cách xen vào làm kẻ thứ ba ?
Anh thích Phi thật, nhưng nhắm cô bé có đáp lại tình cảm của anh không, khi lòng vẫn còn vương vấn mãi bóng hình Hãn ?
Cần do dự mãi mới hỏi:
- Em còn yêu Hãn chớ ?
Phương Phi van lơn:
- Đừng hỏi em điều ấy được không ? Em xin anh đó:
- Phi nói thế anh hiểu rồi. Giữa 2 người có 1 ẩn tình, 1 gút mắc nào đó mà không ai chịu gặp nhau để cùng giải tỏa thì đâu có được.
Phương Phi im lặng. 1 lát sau, cô nói:
- Có ân tình, gút mắc gì đâu:
- Vậy thì tại sao ?
Phi thở dài buồn bã:
- Sau khi Hãn đi chưa tới nửa tiếng, bà nội đã gọi em ra và cho biết cô Nhận cố tình đưa Hãn sang Singapore chữa bệnh nằm để anh ấy và em xa nhau. Cô Nhận yêu cầu em không bao giờ gặp lại Hãn. Kèm theo yêu cầu ấy, cô đưa bà nội 1 món tiền đủ để gia đình em thuê 1 ngôi nhà mới đủ tiện nghi.
Cần xót xa:
- Em đã chấp nhận yêu cầu lẫn điều kiện đó ?
Nước mắt Phi ứa ra:
- Anh nghĩ như vậy à ?
Cần nhè nhẹ lắc đầu:
- Không. Anh tin em không sống vì tiền, thế thì tại sao em trốn tránh Hãn ?
Phương Phi nhìn Cần, giọng trầm xuống:
- Em không trốn tránh mà chờ đợi Hãn tìm em. Tiếc rằng Hãn đã không làm thế.
Im lặng 1 lát, Phi nói tiếp:
- Em và Hãn coi như vô duyên .:
- Không thể đổ thừa duyên số được. Em phải tìm hiểu xem tại sao Hãn không