
ãn nói với con rồi sao ?
- Dạ, Hãn đã nói gì đâu.
Bà Túy khoát tay:
- Thì cứ đi đi. Người ta đang chờ kìa.
Bà Miên xót xa:
- Khổ thân con nhỏ. Tối rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Phương Phi qua đường. Cô nhấn chuông nhà Hãn và bất ngờ đến mức đứng sững khi người ra mở cổng là Cần.
Anh mỉm cười, nụ cười khiến Phương Phi ngơ ngác không nói nên lời. Cần ngọt ngào:
- Chào em. Cơn mưa nhỏ.
Phi như bừng tỉnh, cô gật đầu chào Cần rồi bước vội vào trong.
Tới hàng hiên nơi có bộ bàn ghế mỗi sáng, Hãn thường ngồi uống cà phê, cô đứng lại hít 1 hơi thật dài thật sâu và nghe mùi hoàng lan thơm ngát.
Ngay lúc đó, Hàn lăn xe ra. Tự dưng Phi vừa bối rối vừa bực dọc khi nhớ lại những lời úp mở của anh lúc nãy. Cô xẵng giọng:
- Anh nói đi. Chuyện gì ?
Hãn mỉm cười:
- À, có 1 người muốn gặp em.
Phi cáu kỉnh:
- Và anh đã gọi tôi qua mà không cần biết tôi có muốn gặp hắn hay không ?
Hãn khựng lại, anh giả lả:
- Tôi thấy Cần thật tình muốn gặp Phi nên .:
- Nhưng tôi không muốn. Tôi về nếu không còn chuyện gì khác.
Hãn sa sầm mặt:
- Em thích làm tôi bẽ mặt lắm phải không ? Chúng ta đã thỏa thuận sẽ hợp tác tốt rồi mà.
Giọng Phương Phi cau có:
- Nhưng vấn đề này không nằm trong thỏa thuận, tôi có quyền từ chối.
Hãn nhấn mạnh:
- Đúng. Nhưng đây là sự tế nhị trong quan hệ giao tiếp.
Phương Phi cười khẩy:
- Anh cũng biết tế nhị nữa sao ?
Hãn cũng nổi khùng lên vì kiểu xách mé của Phi. Anh chưa kịp nói gì thì giọng Cần vang lên thật nhộn:
- Xem .. xem ai tới đây Hãn.
Phi và Hãn cùng nhìn ra hướng cổng đúng lúc Thiên Ân bước tới hành lang.
Lúc Hãn ngạc nhiên đến sững sờ, còn Phi đang bối rối vì cái nhìn của Cần thì Thiên Ân lên tiếng:
- Ủa! Sao anh có vẻ không vui khi em tới vậy ?
Lia cái nhìn sắc lẻm như xe hơi lia đèn về phía Phi, Thiên Ân khó chịu:
- 2 người đang có vấn đề riêng à ?
Cần bước tới kế Phi:
- Vấn đề ở đây là sự bất ngờ mà tôi là người viết kịch bản kiêm đạo diễn. Nào Phi, chúng ta vào bếp dọn vài thứ ra nhé.
Bỗng dưng Phi chẳng có chút cảm xúc nào khi đứng kế Cần. Cô cao giọng:
- Thật ra là trò gì ?
Cần nhìn cô:
- Đâu có trò gì đâu. Anh muốn gặp em, nên nhờ Hãn mời em sang đây.
Phi im lặng. Cô nghe giọng Cần tha thiết:
- Đã lỡ hứa không tới trường, không điện thoại, anh chỉ còn cách này mới được thấy và nghe em nói.
Phương Phi rối bời trong lòng, cô tò mò:
- Anh đã nói gì với anh Hãn ?
Cần ngắn gọn:
- Anh bảo anh thích em.
Phương Phi giẫy nẫy:
- Sao anh nói kỳ vậy ?
Cần trầm giọng:
- Anh phải thật lòng, Hãn mới giúp anh chớ.
Lòng Phi bỗng vỡ ra 1 nỗi gì như chua xót. Khi nghĩ tới việc Hãn gọi mình sang đây vào giờ này, anh xem trọng bạn mình quá. Trong mắt Hãn, Phi đúng là 1 người giúp việc. Cô phải tuân lệnh cậu chủ dù đã hết giờ phục vụ từ lâu. Hãy thực tế đi Phi, đừng tưởng rằng với những gì mày đã làm cho Hãn, anh ta đã cảm động và xem mày như bạn.
Phương Phi nuốt khan, cô hạ giọng:
- Tôi xin anh đó. Tôi phải về, ở nhà còn bao nhiêu chuyện chờ tôi.
Cần cau mày:
- Em thật sự bận rộn đến thế sao ?
- Vâng. Con nhà nghèo chỉ biết làm chớ không biết chơi. Anh làm ơn cho tôi về:
- Nếu Phi về, còn lại anh sẽ thành kẻ lẻ loi, phá bỉnh vô duyên nhất.
Phương Phi so vai:
- Sợ lẻ loi thì anh nên về cho xong:
- Em không ác đến thế chớ:
- Ác thì tôi có thừa. Anh Hãn luôn gọi tôi là ác tiên là phù thủy mà ..
Cần lắc đầu:
- Hãn đùa đó thôi.
Phương Phi chua ngoa:
- Anh cũng đùa như Hãn chứ gì. Tôi không phải diễn viên nên không tham gia vào vở diễn cho anh đạo diễn đâu.
Giọng Cần chùng xuống khiến Phi xốn xang:
- Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi Phương Phi.
Nhìn Phương Phi, Cần buồn bã:
- Em về .. Chúc ngủ ngon!
Phương Phi làm thinh bước ra. Đang nói gì đó với Hãn, Thiên Ân bỗng im bặt. Cô nhìn Phi rồi hỏi:
- Ủa, sao không dọn gì ra hết vậy ?
Phi cố nhỏ nhẹ:
- Đó không phải việc của tôi. Xin phép anh chị tôi về.
Mặt Hãn khó chịu:
- Đã nói rồi, vẫn đòi về ..
Cần nhỏ nhẹ:
- Tối nay Phi không rảnh. Cứ để Phi về đi Hãn.
Giọng Thiên Ân ồ lên:
- À! Hiểu rồi .. Hiểu rồi! Làm ngoài giờ phải có bồi dưỡng thêm tiền. Anh thật vô tình quá Hãn à. Ai đâu làm việc .. chùa cho anh cơ chứ.
Hất hàm về phía Phi, Ân nói:
- Nè! Tôi sẽ trả tiền thêm giờ. Em không phải viện bất cứ lý do nào hết.
Lấy trong ví ra 1 tờ 50 ngàn, Ân dằn xuống bàn:
- Như vầy cũng không tệ. OK chứ ?
Máu nóng chảy rần rần trong người khiến Phi như mất khôn. Cô phẫn uất nhìn Hãn rồi trút hết căm giận vào anh:
- Tôi không nghĩ được gọi sang đây là để bị sỉ nhục như vầy. Đừng bao giờ ỷ có tiền rồi muốn làm gì cũng được.
Cổ họng nghẹn lại, Phi đi như chạy trước sự ngỡ ngàng của Hãn. Cần vội vàng bước theo cô.
Giọng anh ray rứt:
- Anh không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Anh xin lỗi Phi.
Phương Phi cười nhạt:
- Dẹp trò kẻ đấm người xoa của các anh đi. Người giàu có như anh, chị Ân và Hãn thật ác khi dùng tiền để đánh giá kẻ khác. Tôi thật ngốc khi từng nghĩ tốt về anh.
Phi tức đến mức 2 tay run rẩy không mở được chốt cổng. Cần xót xa nhìn cô. Anh hơi dở khi không lường được chuyển biến xấu khi Thiên Ân xu