
ch hợp để hình dung.
Bóng cây lắc lư, không gió tự lay, giếng cổ thâm u, sóng không gợn lên, mỹ nhân như ngọc, hướng hắn ngoắc......
Ngoắc? Ách Ba nhịn không được chỉa chỉa cái mũi của mình, bảo ta đi qua? Chiếm được trả lời khẳng định, Ách Ba từng bước một lết đi qua. Cùng tắm với
tiên nhân, hắn có chút hưng phấn lại có chút ngượng ngùng, còn có chút
không biết làm sao...... Sẽ không lại bị nhéo chứ?
Hiển nhiên buổi tối ngày đó bị hành động tập kích hạ thể khó hiểu của tiên nhân, làm cho trong lòng Ách Ba có bóng ma.
Cốc Thiếu Hoa từ trong giếng lại xách một gàu nước lên, nhìn thấy Ách Ba
không được tự nhiên cởi sạch quần áo, bờ môi của hắn hơi hơi hướng về
phía trước nhếch lên một độ cong không chọc người chú ý, sau đó thừa dịp lúc Ách Ba cúi người đem quần áo thu vào xong, một gàu nước từ trên
trời giáng xuống, làm Ách Ba giật mình nhảy dựng dựng lên, một đầu đụng
vào trong lòng Cốc Thiếu Hoa.
Không dự đoán được Ách Ba phản ứng lớn
như vậy, Cốc Thiếu Hoa bị đụng đến lảo đảo, phía sau chính là giếng cổ,
may mắn thành giếng có chút cao, hắn đặt mông ngồi ở trên miệng giếng,
nếu thấp hơn khoảng một ly trà nữa, chỉ sợ cả người đều phải ngã vào
trong giếng rồi.
Ách Ba sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng khoa tay. Hắn không phải cố ý.
Cốc Thiếu Hoa lại ngồi ở trên thành giếng nở nụ cười, trước chỉ là nhẹ
nhàng cười, cười cười, sau lại mở miệng, cười ha hả. Ách Ba hai tay khoa càng ngày càng chậm, cuối cùng rõ ràng treo ở giữa không trung, choáng
váng.
Tiên nhân không phải bị bệnh chứ? Qua hồi lâu, gặp Cốc Thiếu
Hoa không có ý dừng lại, Ách Ba rốt cục nhịn không được, đưa tay sờ sờ
trán hắn, không nóng a.
“Ta gọi là Cốc Thiếu Hoa.” Rốt cục không cười, bình tĩnh nhìn thấy Ách Ba, hắn nói tên của mình.
Ách Ba nháy mắt mấy cái, tên của tiên nhân rất êm tai.
“Về sau, ngươi phải ở trong lòng gọi ta là A Hoa.”
“......”
“Còn có...... Về sau, ta và ngươi cùng nhau bán mì......”
Hả? Cằm Ách Ba, trực tiếp rớt xuống đất rốt cuộc không khép lại.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Ai cũng không biết Cốc Thiếu Hoa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đường đường Các chủ Trấn Long các, chạy tới bán mì, ách...... Chẳng lẽ Hoàng Thiên
Cung liền nghèo đến nông nỗi này?
Người thứ nhất biết chuyện này là
Yến Thanh Hiệp, nhìn đến Cốc Thiếu Hoa đang giúp Ách Ba bán mì, hắn mím
môi, đòi Ách Ba một chén mì rồi đi, vừa đi bả vai vừa run run thật mạnh.
Hắn quyết định, mấy ngày nay cũng không đến quán mì. Hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tái chiến Văn Tinh.
Chiêu Hoa là người thứ hai biết chuyện này, bởi vì sáng sớm này, hắn lại đã
chạy tới quyết định khiêu chiến mì sợi của Ách Ba, kết quả còn chưa tới
quán mì, chợt nghe đến trên đường lớn có người đang tung tin vịt, trong
quán mì có một “Mì sợi Tây Thi” đến đây. Chờ Chiêu Hoa thấy rõ ràng bộ
dáng “Mì sợi Tây Thi”, cả người đều choáng váng.
“Các, các, Các
chủ!!” Không suy nghĩ, Chiêu Hoa ngay tại chỗ hô to lên, chung quanh
quán mì nhất thời yên tĩnh ước chừng một nén nhang.
Trên phủ Hoàng
Long trấn, người không biết Các chủ Trấn Long các nhiều đến không đếm
được, còn người không biết Chiêu Hoa, ngoại trừ trẻ con còn nhỏ và người mù nhìn không thấy, năm cái ngón tay là có thể đếm được.
Chiêu Hoa là ai?
Đệ nhất trù sư của Hoàng Thiên Cung, tam đương gia Trấn Long các, bởi vì
hai cái này có chút vang dội, cho nên danh hiệu đệ nhất đao khách của
Hoàng Thiên Cung, người ngoài liền biết đến ít hơn. Người có thể bị
Chiêu Hoa gọi là Các chủ, cả trong Hoàng Thiên Cung đương nhiên chỉ có
một, thì phải là Các chủ Trấn Long các.
Mì sợi Tây Thi? Các chủ Trấn Long các?
Dù là ai nghĩ nát óc, cũng không có biện pháp ghép hai cái thân phận đó
liên hệ với nhau, vì thế, giống như bị thần tiên làm phép định thân, giờ khắc này, trong vòng phạm vi ba trượng chung quanh quán mì, tất cả mọi
người nghe được một tiếng kêu của Chiêu Hoa đều ngây người bất động,
ngay cả một tiếng hút không khí đều không có.
Đối với bên người khác
thường, Cốc Thiếu Hoa không có gì phản ứng. Vừa lúc Ách Ba cán bằng bột
mì, hắn cầm dao thái mì, chỉ thấy cổ tay vừa động, bóng dao loang loáng, trên bàn, đã là sợi mì sắp xếp chỉnh tề, giống như dùng thước đo qua,
chiều dài, độ rộng, không có chút khác biệt.
Về phần Ách Ba, xin lỗi, hắn còn không có chú ý tới chung quanh dị thường, nói không tốt nghe,
đó là hắn phản ứng chậm, nói dễ nghe chút, đó là hắn làm việc chuyên
tâm, toàn tâm toàn ý chỉ lo nấu mì. Lúc này thấy tiên nhân đã thái mì
xong, hắn mang lại đây, trước thưởng thức một chút. Sợi mì này thái so
với mình mạnh hơn nhiều, nhìn không ra tiên nhân còn rất có tay nghề đấy chứ.
Thưởng thức xong rồi, đem mì ném vào trong nồi nấu chín rồi vớt ra, đưa đến bàn cho khách, Ách Ba ra hiệu có thể ăn, khách hàng còn
đang sững sờ, Cốc Thiếu Hoa ở bên cạnh nhăn nhăn mày, thay Ách Ba phiên
dịch một chút: “Ăn mì......”
Thanh âm lạnh như băng khiến người cảm
thấy lạnh lẽo, khách hàng kia rùng mình một cái, cầm đũa lên hướng bát
mì, nửa ngày không hạ tay xuống gắp được.
N