
ày...... Có thể ăn sao không?
Các chủ Trấn Long các tự tay thái...... Mì sợi này sẽ không sắc bén đến có thể cắt yết hầu người ta chứ?
Tiếp tục lại đưa lên mấy bát mì, trì độn Ách Ba rốt cục phát hiện dị thường.
Như thế nào cũng không ăn?
Ánh mắt Ách Ba đảo xung quanh, quay đầu lại còn lấy một sợi mì từ trong nồi ra nếm thử, vị không thay đổi a?
Biết vấn đề ở chỗ nào, mắt dao nhỏ của Cốc Thiếu Hoa trực tiếp vọt tới Chiêu Hoa đang ở bên ngoài quán mì làm bộ là pho tượng. Người nầy giật mình
một cái, rốt cục biết mình phá hủy chuyện của Các chủ, lập tức giả bộ
rống lên một câu: “A a! Xin lỗi, ta nhận nhầm người......”
Vừa nói vừa nghiêng về một phía lủi đi, rất giống bị trâu điên đuổi theo, ba hai lượt liền chuồn đến không thấy bóng dáng.
Nhận nhầm thì nhận nhầm, nhưng là chuồn nhanh như vậy, ai còn có thể tin tưởng ngươi nhận nhầm.
Nhưng mà bị Chiêu Hoa một rống như vậy, xung quanh quán mì, với các thực
khách trong quán mì bị dọa đến nhưng thật ra một đám hoàn hồn lại, lá
gan lớn một chút tiếp tục ăn, vừa ăn vừa trộm nhìn về phía Cốc Thiếu
Hoa, Các chủ Trấn Long các thì ra bộ dạng như vậy...... Ách...... Xinh
đẹp. Quả nhiên, hoa đẹp đều có gai. Về phần nhát gan...... Ném tiền mì,
giống Chiêu Hoa chuồn mất. Trời mới biết ăn mì mà Các chủ Trấn Long các
tự tay thái, quay đầu lại có thể hay không bị người của Hoàng Thiên Cung đuổi giết a.
Sau khi trải qua ngắn ngủi im lặng, trong quán mì lại
khôi phục bình thường, khách hàng đến ăn mì, cũng hình như có xu thế
càng ngày càng nhiều, dù sao, phủ Hoàng Long trấn người giang hồ qua lại cũng nhiều, vốn lớn gan, huống chi, bởi vì vết kiếm mà Yến Thanh Hiệp
lưu lại, hai ngày này, bên ngoài rất chọc người chú ý, không biết bao
nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Vì thế chuyện Các chủ Trấn Long các
chạy tới bán mì sợi, rất nhanh liền trải qua các loại ống dẫn truyền mở.
Càng ngày càng nhiều người chạy tới ăn mì, không cần hoài nghi, tất cả đều
là người giang hồ. Khi đêm đến, trong quán mì, đã là các nhân vật có uy
tín danh dự nhất trong vòng trăm dặm phụ cận phủ Hoàng Long trấn, có thể tìm ra đến.
Đương nhiên, trong Hoàng Thiên Cung cũng có người đến
đây, cung chủ Cốc Như Hoa, khách quý Quân Lâm Hải, Lâm Nguyệt Nhi, còn
có mấy người liên can trong Trấn Long các vân vân.., ngoại trừ Văn Tinh
cùng Chiêu Hoa cũng vào quán mì, những người khác đều bốn phía canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa có người quấy rối. Nhưng mà nói lại, có nhiều
người cao tầng của Hoàng Thiên Cung tọa trấn như vậy, ai lại dám ở nơi
này quấy rối chứ? Nói là giữ thể diện còn kém không nhiều lắm.
Lại
nói tiếp, bọn họ vẫn là nhóm đầu tiên đuổi tới, nguyên nhân như trước
vẫn là do Chiêu Hoa người nhiều chuyện không đầu óc này, chạy về tới
Hoàng Thiên Cung liền hô to lên trời: “Nguy rồi! Các chủ tẩu hỏa nhập ma biến thành điên khùng rồi......”
Sau đó Văn Tinh đang ở Kiếm Các bế
quan luyện kiếm, thiếu chút nữa chém đùi mình, về phần mấy người trong
Hoàng Thiên Cung đang tu luyện nội công lại không hay ho, tuy rằng không có hỏa nhập ma, nhưng nội khí công tâm thật là có mấy người.
Tiếp
theo, sau khi Cốc Như Hoa cầm áo Chiêu Hoa hỏi rõ tình huống liền chạy
ra khỏi Hoàng Thiên Cung, mặt sau còn đi theo một đám đệ tử Trấn Long
các.
Hôm nay sinh ý tốt lắm, Ách Ba thực vui vẻ, nhưng là đến lúc
đóng cửa các thực khách còn không chuẩn bị đi, ngược lại tốp năm tốp ba
tụ thành một đống rầm rì nói chuyện phiếm, Ách Ba lại thực buồn bực.
Còn như vậy nữa, sẽ chậm trễ sinh ý ngày mai.
Ách Ba ngồi xổm trước kệ bếp, quệt miệng, có một chút không một chút đẩy
củi dưới lò. Mấy khách hàng đó không đi, hắn cũng không dám tắt lửa, còn phải nhét thêm củi vào.
“Tiểu huynh đệ, đi mua rượu cho bản công tử.”
Ách Ba vừa nghe thanh âm quen tai này, ngẩng đầu vừa thấy, không phải là
công tử tài thần ngày hôm đó sao, lập tức thí điên thí điên đi qua.
Quân Lâm Hải cười ném đến một thỏi bạc, so với lần trước cho Ách Ba còn nặng hơn.
“Lần này nhiều mua chút, xem nơi này có mấy bàn khách liền mua mấy bình, đồ nhắm rượu cũng theo đó mà mua.”
Quả nhiên là tài thần, Ách Ba cầm bạc, sớm đem chuyện muốn đóng cửa quên
đến chân trời, vui vẻ chạy tới quán rượu cách vách. Trải qua lần trước
mua rượu mua thịt, từ lúc hắn nhận được bạc kia, có thể tính được bản
thân đại khái có thể có bao nhiêu ưu đãi.
Chờ hắn ôm rượu cùng đồ ăn
trở về, vừa thấy quán mì, choáng váng. Những khách hàng một đám ngồi
nghiêm chỉnh, làm gì còn có bộ dáng thảo luận rôm rả vừa rồi nữa, ánh
mắt toàn bộ dừng ở người nào đó từ tiên nhân bị hàng xuống thành công
nhân thái mì.
Cốc Thiếu Hoa học bộ dáng Ách Ba lúc trước, ngồi xổm
trước kệ bếp, bên chân, là một đống bạc, ước chừng cao gần đến đầu gối
Cốc Thiếu Hoa, mà Cốc Thiếu Hoa đang nghiêm trang đếm bạc.
Ách Ba mở
lớn miệng, phát ra không tiếng động kinh hô, trong tay rượu và thức ăn
thiếu chút nữa toàn bộ rớt xuống đất, bị Quân Lâm Hải nhanh mắt nhanh
tay tiếp nhận, hướng Ách Ba mỉm cười: “Chúng ta muốn mượn nơi đây kết
bạn ôn chuyện, bạc đó, là lễ tạ ơn tiểu huyn