
h đệ.”
Nói xong, hắn thật sâu nhìn Ách Ba một cái. Nếu nói lúc trước chỉ là hoài nghi, hiện tại
Quân Lâm Hải đã dám khẳng định, Ách Ba này chính là thị đồng năm đó.
Quân Lâm Hải tuyệt đối không tin, trên đời này còn có người thứ hai có thể
làm cho Cốc Thiếu Hoa trở nên quái dị như thế, hắn có thể nhận ra được,
Cốc Thiếu Hoa tự nhiên cũng có thể. Tuy rằng tu luyện Cửu Chuyển Hóa
Thần Công sẽ trở nên quên mất chuyện trước kia, nhưng cũng không phải
tuyệt đối, người luôn luôn có chút gì là không thể quên, ví dụ như tỷ tỷ ruột của hắn Cốc Như Hoa, ví dụ như thị đồng năm đó so với tỷ tỷ ruột
của hắn còn thân thiết hơn.
Chuyện này thực ra là, Ách Ba chân trước
vừa đi, Cốc Thiếu Hoa sau lưng bắt đầu thu tiền, lý do là ngồi ở chỗ
này, phải trả thù lao, không trả liền tất cả đều cút đi.
Trả, hay là không trả?
Kết quả rõ ràng, Các chủ Trấn Long các thu tiền, ai dám không cho.
Thu tiền còn không vừa lòng, trước lúc Ách Ba trở về, Cốc Thiếu Hoa lạnh lùng hỏi một câu: “Các ngươi tới làm cái gì?”
Vì thế tạo thành tình trạng lặng ngắt như tờ bây giờ. Các nhân vật giang
hồ có uy tín danh dự, lại cùng Hoàng Thiên Cung cùng chung vinh nhục vui buồn tương quan trong phạm vi trăm dặm, tổng không thể nói trắng ra,
chúng ta đều là đến xem ngươi Các chủ Trấn Long các rốt cuộc có tẩu hỏa
nhập ma hay không. Đây chính là quan hệ đến lợi ích thiết thực của bọn
họ mấy năm sau đó!
“Tiểu huynh đệ, lại đây hầu hạ.” Quân Lâm Hải lại
hướng Ách Ba ngoắc. Cho dù đã xác định thân phận của Ách Ba này, hắn
nhịn không được muốn thử một lần nữa.
Các chủ nào đó sắc mặt một băng, trừng mắt nhìn Quân Lâm Hải một cái, sau đó quay lại kêu Ách Ba: “Lại đây đếm tiền.”
Quả nhiên...... Quân Lâm Hải lại toát ra biểu tình cười như không cười, đáy mắt lại nổi lên nguy hiểm. Hắn nên lại một lần nữa làm gì với thị đồng
này bây giờ?
Tay hắn gắt gao nắm chặt lại. Không thể dễ dàng tha thứ, hắn không thể dễ dàng tha thứ có người đoạt đi lực chú ý của Cốc Thiếu
Hoa, nếu không thể làm cho trong ánh mắt Cốc Thiếu Hoa chỉ nhìn hắn một
người, hắn thà rằng trong mắt Cốc Thiếu Hoa ai cũng không có, giống ngày xưa không ham không muốn, vô tình vô tư, đóng băng tất cả tình cảm.
Ách Ba nào biết đâu rằng nguy hiểm đã dần dần tới gần. Hắn nhìn đông nhìn
tây, thế khó xử, khách hàng đắc tội không được, nhưng là bạc...... Hắn
đời này còn không có gặp qua nhiều bạc như vậy, thật sự thật nghĩ muốn
đếm a!
Xong rồi! Thật sự tẩu hỏa nhập ma! Đây là ý tưởng mà mọi người Hoàng Thiên Cung nhất trí, Cửu Chuyển Hóa Thần Công, cắt đứt tình cảm
xóa mọi ham muốn, nhưng Các chủ đều bắt đầu thấy tiền sáng mắt...... Đây là lòng tham trắng trợn a!
Về phần người ngoài Hoàng Thiên Cung còn
lại là cảm thấy được, chiếm tiền tài của người khác còn muốn làm trò ở
trước mặt người ta đếm, thật sự khinh người quá đáng, bọn họ là đánh
không lại, nếu đánh thắng được...... Vậy cũng không dám đánh. Ngoài quán mì mấy chục đệ tử Trấn Long các như hổ rình mồi, đều là nhất lưu cao
thủ a.
Cuối cùng không có thể ngăn cản bạc trắng bóng mang đến hấp
dẫn, Ách Ba ngồi xổm bên cạnh Cốc Thiếu Hoa, chảy nước miếng đếm, đếm
tới một nửa chợt thấy không đúng, bắt đầu ra hiệu với Cốc Thiếu Hoa.
Bạc nhiều lắm, kiếm chỗ ôn chuyện, không cần nhiều tiền như vậy.
Ách Ba tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm người Chu Mì Sợi dạy hắn, không phải
của mình một văn không tham, là của mình nửa văn cũng muốn đòi.
Làm bộ không hiểu, Cốc Thiếu Hoa đem hộp đựng tiền của Ách Ba ra, đem bạc bỏ vào trong.
Ách Ba nóng nảy, Cốc Thiếu Hoa bỏ vào trong, hắn liền bốc ra ngoài, bốc đến bốc đi, tốc độ Ách Ba không thể so với Cốc Thiếu Hoa, mắt thấy tiền bỏ
vào trong càng ngày càng nhiều, Ách Ba ngừng tay, thực ủy khuất thực ủy
khuất nhìn Cốc Thiếu Hoa một cái, sau đó cúi đầu chậm rãi bước đi đến
bên cạnh giếng, ngồi xuống.
Động tác của Cốc Thiếu Hoa ngừng lại, tầm mắt đi theo Ách Ba dừng ở trên giếng cổ. Đột nhiên trong mắt hắn lóe
lóe sáng, rung lên tay áo, bạc trước mặt hắn đột nhiên bay lên, như là
trời tuôn mưa tiền, một cái không rơi toàn bộ nện trên người mọi người
trong quán mì.
Không hề ngoài ý muốn, những người này bị nội lực thâm hậu bám vào bạc làm chấn động lăn lông lốc, một đám lăn ra ngoài quán
mì, ngay cả Cốc Như Hoa cùng Lâm Nguyệt Nhi hai nữ nhân cũng không buông tha, có thể thấy được Cốc Thiếu Hoa thật là không hiểu thương hương
tiếc ngọc.
Đây là đang hạ lệnh đuổi khách.
Nội lực thâm hậu như
vậy, là ai nói Các chủ Trấn Long các tẩu hỏa nhập ma? Những người này
lăn cả người bùn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao mục đích đạt
tới, đứng lên liền chuẩn bị trốn chạy.
“Đem bạc lấy đi.”
Các chủ
Trấn Long các lên tiếng. Những người này cũng không quan tâm bạc có phải của mình hay không, thuận tay chộp mấy thỏi bạc gần người nhất, trong
chớp mắt, ngoài quán mì cũng chỉ còn lại người của Hoàng Thiên Cung.
“Ta nói đúng chưa, Các chủ quả nhiên điên rồi.” Chiêu Hoa nâng dậy Cốc Như Hoa đồng thời nói lầm bầm.
“Câm miệng!” Chờ cung chủ đứng vững vàng, Văn Tinh nắm áo Chiêu Hoa, lôi