
nh mắt Cốc Thiếu Hoa lại dịu dàng vài phần, cùng Ách Ba sóng
vai ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Đúng là giữa tháng,
tối nay ánh trăng hết sức sáng ngời dịu dàng.
Ách Ba đợi nửa ngày,
không có nghe đến tiên nhân nói chuyện, nhịn không được trộm nhìn thoáng qua, mới phát hiện tiên nhân đang ngửa đầu nhìn không trung. Hắn kìm
lòng không đậu theo tiên nhân ánh mắt cùng nhìn lên, nhìn đến ánh trăng
tròn tròn, còn có các vì sao chợt lóe chợt lóe, im lặng, hiền hòa, xinh
đẹp, Ách Ba nhìn nhìn, nhìn đến ngây người, đã quên bên người hết thảy.
Không biết qua bao lâu, Cốc Thiếu Hoa quay đầu qua nhìn Ách Ba, ánh mắt không chỉ có nhu hòa như băng tan chảy thành nước, mơ hồ còn lộ ra một tia ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Ách Ba, Ách Ba lại như trước đắm chìm ở
trong bóng đêm không có phát giác.
Nhưng mặc kệ Ách Ba trì độn như
thế nào, khi trong lòng bàn tay mồ hôi tích càng nhiều, đến lúc cả bàn
tay đều ướt sũng, hắn đúng là vẫn còn phục hồi tinh thần lại.
Thời
tiết đã hơi nóng bức, khí chất của Cốc Thiếu Hoa dù lạnh như băng đến
đâu, hắn cũng không có thể thật sự biến thành một khối băng, cho dù
nhiệt độ cơ thể so với người bình thường thấp chút, nhưng vẫn là nóng,
cầm tay Ách Ba chặt như vậy, làm sao có thể không đổ mồ hôi.
Ách Ba
kinh hãi rút rút tay, không rút ra. Cốc Thiếu Hoa phát hiện động tác của hắn, tự động buông tay ra, Ách Ba nhanh lau tay vài cái ở trên quần áo, lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, sau đó do dự một chút, nắm lên góc
áo, thật cẩn thận ở trong lòng bàn tay của Cốc Thiếu Hoa cũng lau lau
vài cái nữa.
Thuận thế lại cầm Tay Ách Ba, Cốc Thiếu Hoa môi giật
giật, hồi lâu, rốt cục phun ra một câu: “Theo giúp ta xem ánh
trăng...... Mỗi ngày......”
Ách Ba không có động tĩnh gì, một lát sau mới làm ra một tư thế ngủ. Tiên nhân có thể không ngủ, phàm nhân lại đều là phải ngủ.
“Mệt nhọc?” Cốc Thiếu Hoa đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, “Cùng nhau ngủ......”
“......” Ách Ba không biết nên hưởng ứng như thế nào.
Hôm nay tiên nhân là lạ...... Ngoại trừ cùng ăn, cùng ngồi còn muốn cùng
ngủ? Ách Ba muốn cự tuyệt, không dám, muốn nhận, lại cảm giác là lạ.
Lại là một trận lặng im.
“Muốn...... Lau hay không?.”
Mùi mồ hôi trên người Ách Ba, hắn đã sớm ngửi được, nghẹn thật lâu, rốt cục hỏi ra những lời này. Không phải ghét bỏ hương vị trên người Ách Ba, mà là...... Nhớ tới đêm đó, tim đập lại bắt đầu không bình thường, hơn nữa từ trong bụng bốc lên cảm giác đói khát mãnh liệt. Cốc Thiếu Hoa bắt
đầu hoài nghi mình có phải bị bệnh hay không, vì sao hắn hiện tại muốn
ăn không phải mì sợi mà là Ách Ba?
Lau? Ách Ba nghe không hiểu,
nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thấy tiên nhân, không nghĩ qua là dựa vào gần quá, Ách Ba lại một lần nữa gần gũi cảm nhận được tiên nhân xinh đẹp
khác với phàm nhân. Làn da này dùng cái gì để tắm, so với mặt hắn còn
mềm mại nhẵn nhụi trơn mềm hơn? Nhớ tới các vết sẹo trên người mình, Ách Ba nhất thời cảm thấy tự ti.
Cốc Thiếu Hoa lại ngẩng đầu nhìn trời,
nhìn trong chốc lát đột nhiên đứng dậy, Ách Ba không phòng bị, ghế dài
thiếu chút nữa nhếch lên đến, hắn nhanh chóng dịch vào trong một chút,
mới bảo trụ cân bằng. Ách Ba lăng lăng nhìn thấy tiên nhân, dưới ánh
trăng, khuôn mặt trắng noãn thon dài của tiên nhân, ánh lên màu đỏ khả
nghi.
Chẳng lẽ ánh trăng tối nay là đỏ? Ách Ba nghi hoặc nhìn ánh
trăng, xem xét nửa ngày, rốt cục xác nhận ánh trăng đêm nay cũng giống
bình thường, trắng sáng dịu dàng.
Lúc quay đầu lại, Ách Ba phát hiện tiên nhân chạy tới dưới tàng cây bạch quả, tự tay xách một gàu nước từ trong giếng lên.
Tắm? Ách Ba rốt cục hiểu được “Lau” nghĩa là gì, giơ tay ngửi ngửi trên
người mình, toàn mùi mồ hôi, là nên tắm nước lạnh một chút, nhưng
là...... Tiên, tiên nhân đang làm gì?
Nhìn thấy tiên nhân bắt đầu cởi quần áo, Ách Ba trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn quên phản ứng.
Cốc Thiếu Hoa thân thể rõ ràng rắn chắc hơn Ách Ba rất nhiều, tuy rằng bởi
vì không muốn ăn, trên người không mấy lượng thịt, nhưng nhiều năm tập
võ mang đến đường cong tráng kiện, vẫn là làm cho Ách Ba nhịn không được nuốt nước miếng. Thật hâm mộ, nếu lại mập thêm chút liền càng hâm mộ.
Nhưng mà hâm mộ xong rồi, Ách Ba vẫn là nghi hoặc làn da tiên nhân rốt cuộc
dùng cái gì để tắm, cả thân thể tựa như bạch ngọc, lộ ra ướt át sáng
bóng, làm cho người ta hận không thể tiến lên sờ hai ba cái.
Nghĩ chỉ là nghĩ, không dám sờ, Ách Ba trộm đánh giá một chút nơi riêng tư của
tiên nhân (cái đó đó ^-^). Ngô, may quá, kích thước cùng của mình không
sai biệt lắm, cuối cùng trên người mình còn có thứ không kém so với tiên nhân. Mặc cảm tự ti của Ách Ba thoáng yếu bớt một ít.
Rào!
Cốc
Thiếu Hoa nâng gàu múc nước lên, đổ nước giếng lạnh lẻo từ đầu xuống
chân, nhất thời, dục vọng nào đó không biết tên bốc lên ở trong cơ thể
yên tĩnh xuống dưới, hắn quay đầu, nhìn về phía Ách Ba.
“Thực thoải mái......” Tay hắn vuốt qua cái trán, lau đi bọt nước.
Ách Ba kìm lòng không đậu lại nuốt nước miếng, thật mỹ lệ...... trong óc
Ách Ba trống rỗng, đã nghĩ không ra từ thí