
mắt Yến Thanh Hiệp. Người này nói qua phải bảo vệ hắn.
Yến Thanh Hiệp cúi đầu nâng chén mì lên, đây là chén thứ năm hay là thứ sáu? Dù sao no không chết, tiếp tục uống......
Cốc Thiếu Hoa mất hứng, đáy mắt lạnh hơn. Ách Ba sao lại thế này, ngồi ở
bên người mình còn nhìn người khác, mất hứng mất hứng, nghĩ như thế nào
cũng không cao hứng, vì thế hắn đưa tay quơ quơ trước mắt Ách Ba.
Ách Ba hoảng sợ, sợ hãi nhìn qua, mắt thấy Yến Thanh Hiệp bình thường thực
tin cậy, đột nhiên không đáng tin, một chút dũng khí mà vừa rồi Ách Ba
đập cái bàn kia nhanh chóng lui tán, so với thuỷ triều xuống còn nhanh
hơn. Hắn vừa rồi làm gì? Đối với tiên nhân đập bàn...... Hắn rụt tay về, tận lực đem hai tay gây họa giấu đến phía dưới quần áo.
“Đau không?”
Cốc Thiếu Hoa chú ý tới, giữ chặt tay Ách Ba, xoa xoa, ngẫm lại, còn thổi
thổi, thổi làm Ách Ba lông tóc dựng đứng, hơi thở tiên nhân thổi ra như
thế nào là băng......
Thuần túy do tác dụng tâm lý.
“Phốc......”
Yến Thanh Hiệp lại phun ra một ngụm nước. Tuy rằng đã sớm nhìn ra Các chủ
Trấn Long các đối Ách Ba thực đặc biệt, nhưng là...... Trấn an người
khác không phải trấn an như vậy được hay không! Ít nhất mặt không cần
lạnh giống như người khác thiếu ngươi xấp xỉ một nghìn hai, ánh mắt cũng nhu hòa một chút, tối mấu chốt chính là...... Loại hành động thổi thổi
này, là hành vi của đứa nhỏ, một đại nam nhân, nhưng lại là Các chủ Trấn Long các, làm ra loại hành động trẻ con này......
Không được, Yến
Thanh Hiệp đẩy chén mì ra rất xa, hắn không nghĩ trở thành người thứ
nhất kiếm khách uống canh sặc chết, cái đó rất mất mặt.
Mắt dao nhỏ sưu sưu sưu lại bay qua giết, đi theo cùng nhau tới là ánh mắt ai oán của Ách Ba.
Thấy chết mà không cứu, rất không lương tâm! Ngày mai không cho ăn mì.
Yến Thanh Hiệp cúi đầu, lại cúi đầu, không phải hắn không lương tâm, thật
sự đánh không lại Các chủ Trấn Long các. Hơn nữa, người ta Các chủ Trấn
Long các này rõ ràng là đang làm Ách Ba vui, hắn không như vậy không cảm thấy được.
Ách Ba rốt cục hiểu được, trên đời này ai cũng không tin cậy, hắn vẫn là phải tự cứu.
『 Ngươi dọa chạy khách hàng của ta.』
Tay không phải quá run nữa, lần này Ách Ba viết chữ rõ ràng hơn, ý tứ cũng
biểu đạt thật sự rõ ràng, nhưng là...... Lần này như thế nào đổi thành
chân run quá trời đâu?
Thì ra là vì vậy -- Cốc Thiếu Hoa sờ sờ trong
ngực, không có tiền. Các chủ Trấn Long các khi nào thì trên người mang
quá nửa văn tiền? Ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chuẩn bị tốt, sờ tới sờ
lui, hắn ở ngực đụng đến một tảng đá bóng loáng, nghĩ nghĩ, cởi xuống
hồng thằng (dây đỏ), đem tảng đá đeo trên cổ Ách Ba.
“Đền cho ngươi.”
Nhìn thấy giống tảng đá, kỳ thật là một khối ngọc thạch thô.
Cốc Thiếu Hoa sau khi đeo cho Ách Ba, lại giống vừa mới giật mình tỉnh lại, có chút kỳ quái nhìn thấy tảng đá. Tảng đá là lúc nào đeo tại trước
ngực mình, hắn thế nhưng chưa từng có chú ý tới, hình như vẫn liền đeo
suốt. Hẳn là gì đó rất trọng yếu, nhưng là lại một chút cũng nhớ không
được là từ đâu tới.
Ách Ba:『......』
Tiên nhân quá keo đi, đền tảng đá không nói, còn như vậy lưu luyến. Nghĩ muốn trả trở về, nhưng là
vuốt tảng đá bóng loáng, không biết vì sao, Ách Ba nhưng là không nghĩ
gỡ xuống.
Nhìn thấy Ách Ba vô ý thức chặt chẽ nắm lấy tảng đá, biểu
tình của Cốc Thiếu Hoa đột nhiên nhu hòa không ít, độ ấm trong quán mì,
cũng dần dần hồi phục bình thường, cũng không có mắt dao sắc mọi nơi
loạn xạ. Một nén nhang sau, rốt cục có mấy người thực khách thần kinh có điều thô tiến vào kêu mì, Ách Ba tinh thần chấn hưng đi tiếp đón khách
hàng, còn không có quên cũng bưng lên một chén cho Cốc Thiếu Hoa. Chờ
Cốc Thiếu Hoa ăn mì luôn hơn phân nửa, Ách Ba thế mới biết hối hận, mình để làm chi tốt như vậy, bị phá chuyện làm ăn còn cho hắn ăn uống không
phải trả tiền.
Nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã muộn, vừa lúc Yến
Thanh Hiệp sáp lại đây vừa muốn nước lèo, bị Ách Ba giận chó đánh mèo,
hung hăng trừng mắt một cái xem thường, hai tay giao nhau ở trước ngực
thật mạnh một cái, đã không có. Hiện tại có tiền, nước lèo của Ách Ba
cũng thăng cấp, nước nấu mì đổi thành dùng xương heo hầm, hương vị thực
ngọt, cho Yến Thanh Hiệp uống mất nhiều chén như vậy, Ách Ba đã đau
lòng.
Nhìn đến Yến Thanh Hiệp không được thêm nước, Cốc Thiếu Hoa lại có tinh thần, cố ý uống một hớp lớn, thực không có hình tượng phát ra
tiếng kêu ực ực.
“Đây thật sự là Thiếu Hoa sư đệ của ta, đệ đệ ruột
của nàng?” Dựa vào trên lan can quán rượu bên cạnh, Quân Lâm Hải phe
phẩy cây quạt, đối với Cốc Như Hoa cười mà không phải cười.
Cốc Thiếu Hoa hôm nay đi ra rất sớm, lập tức đã bị thủ vệ đệ tử phát hiện, bẩm
báo Cốc Như Hoa, vừa lúc Quân Lâm Hải đang ở đó, nhất thời tò mò, lôi
kéo Cốc Như Hoa đi theo sau Cốc Thiếu Hoa đến đây.
Hết thảy thu hết
vào mắt, Cốc Thiếu Hoa trong quán mì và Cốc Thiếu Hoa trong Hoàng Thiên
Cung, giống hai người hoàn toàn khác nhau.
“Giả...... Đồ giả......”
Cốc Như Hoa hiếm thấy thu hồi tư thái phong tình vạn chủng, sắc mặt khó
coi cứ như là dưới chân giẫm