Old school Easter eggs.
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

hư đã hiểu chuyện gù.

“Cô cho rằng. . . . . . cô đã thắng sao. . . . . . Không. . . . . .

người thắng sẽ là ta. . . . . .” Triệu Như Tình vừa ói ra máu vừa cười

nói.

Thấy Triệu Như Tình làm thế Hướng Tiểu Tứ trong trong lòng chấn động —— nàng trúng kế rồi!

……..

Tỳ nữ thét lên chấn động toàn bộ sơn trang bao gồm cả Mộ Dung Quyết.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn vốn đang ở phòng sách,lại nghe tổng quản đến báo đình viện đã xảy ra chuyện làm,hắn lập tức chạy đến.

Vừa đến nơi đã thấy một đám người bao quanh đình viện.

“Thiếu chủ, Triệu cô nương trúng độc!” Một gã người hầu vội vã nói.

“Trúng độc?” Mộ Dung Quyết sửng sốt vội vã đi tới Thạch đình,đến nơi

đã thấy Triệu Như Tình nằm trên mặt đất không ngừng ói ra máu đen,mà Hướng Tiểu Tứ thì lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn.

“Đây là chuyện? Còn chưa mời đại phu sao?” Mộ Dung Quyết rống to.

“Dạ! Tiểu nhân vừa phái người đi mới!” Người hầu bên cạnh vội vã trả lời.

“Thiếu chủ,làm thế nào? Triệu tiểu thư không ngừng ói ra máu đen.” Một tỳ nữ đỡ lấy Triệu Như Tình,khẩn trương hỏi.

“Đang tốt sao lại trúng độc?” Mộ Dung Quyết nhíu hai đầu lông mày

nghi ngờ,lại thấy vẻ mặt hờ hững của Hướng Tiểu Tứ trong lòng càng thêm

nghi ngờ.

“Mộ,Mộ Dung công tử. . . . . .” Cắn cánh môi tái nhợt,Triệu Như Tình

đang nói: “Ta,ta vốn cùng Hướng cô nương dùng bữa. . . . . . Nhưng không biết sao lại trúng độc. . . . . . Ngươi,ngươi mau nhìn xem Hướng cô

nương. . . . . . Nhìn nàng có trúng độc không. . . . . .”

Lời nàng nói khiến mọi người hoài nghi,nhìn Triệu Như Tình trúng độc

nhưng Hướng Tiểu Tứ lại hoàn hảo đứng bên cạnh,một chút cũng không có

dấu hiệu trúng độc,nếu cùng dùng bữa vì sao một người trúng độc một

người lại không?

Biết Triệu Như Tình cố ý để mọi người hiểu lầm Hướng Tiểu Tứ cũng không ngăn cản,chỉ ngậm chặt miệng nhìn sang Triệu Như Tình.

“Tiểu Tứ! Độc này do nàng giải sao?” Nhìn thấy tất cả mọi người hoài nghi nhìn Hướng Tiểu Tứ, Mộ Dung Quyết mím môi.

Hắn không cho rằng Hướng Tiểu Tứ sẽ làm chuyện này,nàng muốn hạ độc

thì thần không biết quỷ không hay,chứ không cần làm chuyện để mọi người

hoài nghi mình.

“Ừm!” Hướng Tiểu Tứ gật đầu đôi mắt đẹp nhìn hướng hắn.

Hắn thế nào? Cũng hoài nghi nàng sao?

“Vậy nàng còn không nhanh giúp cô ấy giải độc!” Mộ Dung Quyết nhíu

mày,không hiểu nàng sao lại không giúp Triệu Như Tình giải độc.

“Không nên!” Hướng Tiểu Tứ lập tức từ chối,độc do cô ta hạ tại sao bắt nàng giải?

“Tiểu Tứ,không nên tùy hứng,bây giờ nàng bốc đồng ….sau này sẽ!” Nghe nàng từ chối Mộ Dung Quyết không khỏi giận giữ,chuyện liên quan đến

mạng người mà nàng còn muốn đùa giỡn?

“Ngươi nói ta tùy hứng?” Hướng Tiểu Tứ trừng mắt Mộ Dung Quyết,không

nghĩ hắn lại không đứng bên cạnh nàng còn trước mặt mọi người mắng nàng?

Hít sâu một hơi,Mộ Dung Quyết nén xuống lửa giận.”Tiểu Tứ,ta không

muốn ầm ĩ,bây giờ cũng không phải rãnh rỗi để gây lộn nàng mau giúp

Triệu cô nương giải độc!”

“Không! Ta vì sao phải giúp cô ta giải độc?” Nàng không tốt bụng thế giúp người hại nàng giải độc?

“Hướng Tiểu Tứ,nàng đừng làm ồn!” Mộ Dung Quyết không thể ức chế lửa

giận, quát khẽ: “Nàng không biết bây giờ mỗi một người trong phủ đều cho nàng hạ sao? Nàng còn tùy hứng chỉ tổ khiến mọi người thêm hoài nghi.”

“Ngươi cũng cho rằng độc do ta hạ?” Nàng mím chặt môi bướng bỉnh nhìn hắn.

Những người khác hoài nghi nàng không quan tâm,nàng chỉ để ý hắn,hắn cũng không tin tưởng nàng sao?

“Khụ, khụ. . . . . . Hướng, hướng cô nương sẽ không hạ độc . . . . .

.” Triệu Như Tình mặt tái mét vội vã nói chuyện thay Hướng Tiểu Tứ .

“Ngậm miệng! Không cần cô giả tốt bụng!” Hướng Tiểu Tứ trừng mắt Triệu Như Tình,khinh thường nàng giả bộ.

Nhưng thái độ nàng lại khiến cho mọi người bắt đầu ngờ vực,đám người hầu len lén bàn tán riêng,không ngờ Hướng tiểu thư luôn luôn dịu dàng

lại là người… thật không nghĩ tới. . . . . .

“Hướng Tiểu Tứ! Triệu Như Tình đang giúp nàng,nàng còn. . . . . .”

Mặc dù biết nàng tùy hứng nhưng không nghĩ đến vô lý đến bước này.

“Ta không cần bất luận kẻ nào thay ta nói chuyện,ta không làm là

không làm.” Hướng Tiểu Tứ đứng thẳng thân thể,cao ngạo liếc mọi người

một cái,cuối cùng đem ánh mắt dời đến trên người Mộ Dung Quyết .

“Còn ngươi? Ngươi không tin ta sao?” Nàng yên lặng nhìn hắn chỉ cần

hắn một câu tin tưởng,người khác hiểu lầm nàng không quan tâm chỉ muốn

hắn tin nàng.

“Ta tin tưởng nàng.”

Câu trả lời của hắn làm nàng cười nhưng câu tiếp theo lại làm cho thân thể nàng cứng đờ.

“Cho nên nàng mau giúp Triệu cô nương giải độc.” Phải nhanh chóng

giải độc trong người Triệu Như Tình,ít nhất trước để người vô sự sau mới truy xét nguyên nhân.

Hắn tin tưởng nàng nhưng ở tình hình này,hắn tuyệt không thể thay

nàng nói chuyện,nếu không chỉ gia tăng hoài nghi của mọi người mà thôi.

“Ngọn nguồn mọi chuyện ngươi chẳng qua chỉ muốn giúp Triệu Như Tình giải độc mà thôi?” Trừng mắt hắn,nàng cười lạnh thấu xương.

“Đáng chết!” Nữ nhân này nhất định muốn ầm ĩ với hắn sao? Nàng không biết hắn đang vắt óc tìm cách giải hiềm nghi cho nàng sao?

“Thiếu chủ,ta tìm