
hắn không tin bắt nàng phải thừa nhận. . . . . .
“Trời ơi!Hắn đã làm gì?” Hắn sao lại thế này? Hắn mới bắt đầu không
phải tin nàng sao? Sau khi thấy chiếc bình tin tưởng lại bị dao động?
Hắn nhất định hồ đồ rồi mới để mình mất tỉnh táo tổn thương nàng.
Nàng kiêu ngạo vậy không quan tâm bất luận kẻ nào hiểu lầm chỉ để ý
hắn,nên mới luôn miệng hỏi hắn có tin hay không nhưng hắn lại quẫn trí
nói với nàng những lời kia . . . . .
“Đáng chết! Mộ Dung Quyết! Ngươi thật đáng chết!” Bóp chặt quyền,hắn không ngừng tự mắng mình.
Nghĩ đến vẻ mặt nàng tan nát cõi lòng còn có giọng nói lạnh lùng,hắn
không khỏi nản lòng thoái chí. Nàng. . . . . . sẽ tha thứ hắn chứ?
Mộ Dung Quyết không dám nghĩ tiếp,chỉ sợ nàng vĩnh viễn không chịu quan tâm hắn nữa.
Nàng nói,nàng muốn thu lại tình yêu dành cho hắn. . . . . .
Không! Hắn không để nàng thu hồi! Lổi là do hắn,hắn sẽ cầu xin nàng tha thứ!
Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm ra thủ phạm hạ độc rửa sạch hiềm nghi cho nàng.
“Tổng quản!” Mộ Dung Quyết rống to.
“Thiếu chủ,có gì căn dặn ạ?” Tổng quản vội vàng chạy đến.
“Đưa tỳ nữ phụ trách chuẩn bị thức ăn lại đây.” Mộ Dung Quyết trầm giọng ra lệnh.
“Dạ!” Nghe mệnh lệnh của hắn,tổng quản vội vã rời khỏi,không đầy một lát đã đưa Tiểu Hương đi vào đại sảnh.
“Thiếu…. Thiếu chủ!” Tiểu Hương sợ hãi gọi.
“Ta hỏi ngươi bình sứ này thật do Hướng tiểu thư đưa cho ngươi?” Mộ
Dung Quyết nhìnTiểu Hương lên tiếng hỏi,gương mặt tuấn mỹ vô cùng bình
tĩnh nhưng lại làm người ta không rét mà run.
“Dạ,đúng vậy.” Không dám nhìn hắn,Tiểu Hương sợ sệt cúi đầu xuống.
“Phải không?” Mộ Dung Quyết nhếch môi cười lạnh.”Ngươi cũng biết kết cục nói dối ta mà đúng không?”
“Tiểu nhân,tiểu nhân không có nói dối!” Thân thể run rẩy ngay cả thanh âm cũng run theo.
“Phải không? Rất tốt.” Mộ Dung Quyết nhìn về phía tổng quản đứng bên
cạnh”Tổng quản,căn dặn bọn hạ nhân trục xuất cô ta khỏi sơn trang,còn có cả người nhà của nàng,toàn bộ đưa khỏi phương Bắc.”
“Không! Không nên!” Lệnh vừa ban ra Tiểu Hương gấp đến độ rơi lệ,cúi
xuống cầu xin hắn.”Thiếu chủ,cầu người đừng làm vậy! Cả nhà Chúng tôi
trước giờ đều sống ở Phương Bắc,tất cả đều ở ở đây,nếu rời khỏi Phương Bắc chúng ta nhất định sống không nổi!”
Mộ Dung Quyết lạnh lùng nhìn nàng, “Ta cho ngươi một cơ hội cuối
cùng,ta hỏi ngươi một lần nữa,bình sứ đó thật sự do Hướng tiểu thư cho
ngươi sao?”
“Ta. . . . . .” Tiểu Hương nói quanh co một hồi vẫn không dám trả lời.
“Tổng quản,đưa cô ta xuống!” Mộ Dung Quyết xoay người,không nhìn người quỳ dưới chân.
“Không! Không nên! Ta nói thật! Ta nóithật!” Tiểu Hương không dám
tiếp giấu giếm,khóc lóc nói: “Bình sứ là do Triệu tiểu thư đưa cho
ta,muốn ta hạ độc nàng,rồi nói người hạ độc là Hướng tiểu thư,để mọi
người hoài nghi Hướng tiểu thư. . . . . .”
Tiểu Hương chứng thực khiến Mộ Dung Quyết hiểu tất cả,hắn mím chặt
môi mỏng sải bước rời khỏi đại sảnh,hướng về phía gian phòng Triệu Như
Tình.
……..
“Triệu Như Tình!”
Mộ Dung Quyết đi vào trong phòng,trong lòng bộc phát lửa giận làm hắn muốn giết nữ nhân đáng chết kia!
“Mộ Dung công tử!” Vừa nhìn thấy hắn đến,Triệu Như Tình lập tức nửa
ngồi dậy tựa vào giường hẹp,khuôn mặt tái nhợt khẽ nhếch nụ cười nhạt.
“Ta hỏi cô bình sứ này từ đâu có?” Mộ Dung Quyết không muốn nói vòng vo,cầm lấy bình sứ màu lục trên tay truy vấn.
Triệu Như Tình sửng sốt,khuôn mặt vô tội đnhìn hắn.”Mộ Dung công
tử,ta không hiểu công tử đang nói gì,bình này không phải của Hướng cô
nương sao?”
“Đủ rồi! Tỳ nữ đã khai ra tất cả,thuốc là do cô hạ!” Không muốn xem
nàng tiếp tục diễn kịch,Mộ Dung Quyết trực tiếp châm chọc nàng.
Nếu bị lộ tẩy Triệu Như Tình cũng không cần tiếp tục ngụy trang,cao
ngạo ngẩng đầu nói “Đúng vậy,thuốc là ta hạ.Nữ nhân kia căn bản không
xứng với chàng chỉ có ta,đệ nhất mỹ nhân võ lâm mới có thể xứng đôi
vời chàng.”
“Câm mồm !” Mộ Dung Quyết không muốn nghe nàng nói lời ấu trĩ hỏi “Ta chỉ muốn biết bình sứ này do ai đưa cho cô!” Hắn không cho rằng Triệu
Như Tình có thể từ trên người Hướng Tiểu Tứ lấy được bình thuốc này,nhất định đã có người cho cô.
“Không biết!” Thấy Mộ Dung Quyết hoàn toàn không đem nàng đặt trong mắt,Triệu Như Tình vừa hận vừa giận.
“Rất tốt!” Mộ Dung Quyết cười lạnh,từ bờ eo rút ra một thanh nhuyễn kiếm, “vèo” hướng chính xác mặt nàng.
“A!” Triệu Như Tình thét chói tai,sợ hãi nhìn nhuyễn kiếm kề sát mặt
mình,thân kiếm truyền tới lạnh lẽo làm nàng run rẩy.”Chàng,chàng muốn
làm gì. . . . . .”
“Không nói,ta liền vẽ hoa lên mặt cô.” Đang nói cổ tay hắn cũng di chuyển.
“A! Không nên! Ta nói! Ta nói!” Triệu Như Tình sợ đến không dám giấu giếm, “Đúng,do cô nương áo lục giao cho ta.”
“Cô nương áo lục?” Mộ Dung Quyết khiêu mi.
“Đúng! Ta không thấy rõ mặt của nàng,chỉ biết nàng mặc trang phục
màu lục,nàng đưa ta bình sứ này rồi cho ta biết làm sao hãm hại Hướng
Tiểu Tứ,ta thật không biết cô nương kia là ai. . . . . .” Triệu Như Tình vội vàng nói,nước mắt vẫn còn đang rơi chỉ sợ Mộ Dung Quyết không
tin,thật vẽ hoa lên mặt nàng.
Thấy Triệu Như Tình không giống