Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321892

Bình chọn: 7.5.00/10/189 lượt.

a mới thấy,còn Hướng Tiểu Tứ y phục xốc xếch. . . . . .

Nghĩ cũng biết hai người đã làm chuyện gì!Huống chi nàng ở ngoài

phòng sách canh suốt cả đêm,thấy hai người mãi mà không ra trong lòng đã sớm có dự cảm.

Nàng không cam lòng! Nàng từ trước đến giờ dung mạo nhất đẳng,thật

vất vả mới tìm được nam tử xứng đôi với nàng,không nghĩ từ đâu lại chạy

ra một Hướng Tiểu Tứ.

Nữ nhân không có điểm nào có thể bằng nàng nhưng lại nhận được Mộ Dung Quyết đối đãi đặc biệt,nàng kém nữ nhân kia chỗ nào?

Không! Nàng không cam lòng!

Từ trong ống tay áo lấy ra một bình dược màu lục,nàng mím chặt môi

như đã ra quyết định,oán hận nhìn phương hướng hai người rời đi,sau đó

xoay người rời khỏi.

Mà khi nàng vừa rời đi một bóng người khác cũng từ sau cây đại thụ đi ra.

“Không thể nào. . . . . .” Triệu Ngọc Vũ không thể tin được những

hình ảnh vừa nhìn thấy,tiên tử trong lòng hắn thế nhân y phục lộn xộn để nam nhân khác ôm hơn nữa còn cười quyến rũ . . . . .

Nụ cười của nàng đáng ra không thể dành cho tên kia.Hơn nữa nàng đáp ứng gả cho hắn sao có thể cùng nam nhân khác đùa bỡn?

Triệu Ngọc Vũ không thể tiếp nhận,cảm thấy tiên tử trong suy nghĩ hắn bị nhiễm bẩn không còn hoàn mỹ.

Không được! Tiên nữ phải nên hoàn mỹ chứ không thể vấy bẩn.

“Nàng dám lừa ta,nàng dám lừa ta. . . . . .” Ánh mắt của hắn trở nên

cuồng loạn không còn tỉnh táo như thường ngày,trong miệng không ngừng

lẩm bẩm.

Một cơn lốc xoáy ẩn trốn gào thét sắp tấn công đến “Hướng cô nương,xin dừng bước.”

Đúng lúc Hướng Tiểu Tứ đi qua đình viện muốn đến phòng sách tìm Mộ

Dung Quyết lại bị thanh âm từ xa gọi lại,nàng dừng lại bước chân nhướng

mày nhìn người đang đi đến.

“Triệu cô nương? Có việc sao?” Mấy ngày qua Triệu Như Tình luôn làm như không thấy nàng,hôm nay sao lại đột nhiên đến tìm nàng?

Triệu Như Tình khẽ mỉm cười,áy náy nhìn nàng.”Ta muốn xin lỗi tất cả chuyện trước kia còn hi vọng được cô nương tha thứ.”

“Nói xin lỗi?” Hướng Tiểu Tứ lông mày giương cao hơn,nàng thật hoài

nghi nha! Trải qua một khoảng thời gian ở chung,đối với cá tính Triệu

Như Tình nàng cũng có tìm hiểu đôi chút,nữ nhân kiêu ngạo kia cũng biết

xin lỗi sao?

“Đúng vậy!” Triệu Như Tình cười khổ,lệ nhan loáng qua vẻ cô đơn”Ta

đúng là rất ái mộ Mộ Dung công tử nhưng phát hiện Mộ Dung công tử chỉ

thích cô nương, nên ta mới luôn đối địch cùng cô.Mấy ngày này ta đã nghĩ thông,cường hái dưa không ngọt,đối với Mộ Dung công tử ta đã chết tâm.”

“Hả?” Hướng Tiểu Tứ hoài nghi nhìn Triệu Như Tình,thấy vẻ mặt mất mát của nàng tâm cũng mềm,từ từ để xuống phòng bị.”Trên đời này cũng không

phải chỉ có Mộ Dung Quyết là nam nhân,dựa vào dung mạo Triệu cô nương

nhất định có thể tìm nam nhân tốt hơn.”

Hướng Tiểu Tứ cong môi tràn ra nụ cười.

“Hi vọng.” Triệu Như Tình cũng cười nhẹ nói.”Ta đã cho người chuẩn bị chút món ăn bên cạnh Thạch đình,không biết Hướng cô nương có chịu cùng

dùng bữa,thuận tiện ta muốn mượn bữa ăn này xin lỗi cô ,được không?”

“Không cần, ta. . . . . .” Hướng Tiểu Tứ đang muốn cự tuyệt,nàng còn

muốn đi tìm Mộ Dung Quyết nhưng Triệu Như Tình nhanh cắt đứt lời.”Thỉnh

cô không nên cự tuyệt,hôm nay ta cùng huynh trưởng phải rời khỏi sơn

trang,cho nên mới đặc biệt mời người chuẩn bị món ăn để tạ lỗi những

chuyện trước kia ta làm.”

“Này. . . . . .” Nghe người ta muốn rời khỏi,Hướng Tiểu Tứ cũng không đành cự tuyệt,không thể làm gì khác hơn gật đầu đồng ý.”Được rồi!”

“Cám ơn.” Nghe nàng đồng ý,Triệu Như Tình cảm kích cười.

Hai người cùng đi đến bên cạnh Thạch đình,trên bàn đá đã sớm bày đầy đủ món ăn.

“Hướng cô nương,ta trước mời cô một chén.” Cầm lấy chén rượu Triệu

Như Tình cười nhẹ nhàng mời rượu Hướng Tiểu Tứ .”Trước kính cô.”

Nói xong,một hơi uống hết rượu trong chén,thấy nàng hào phóng thế Hướng Tiểu Tứ cũng cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.

“Còn món này nữa là gà nấu dấm đường.” Triệu Như Tình thịnh tình kẹp thịt gà bỏ vào trong chén Hướng Tiểu Tứ .

“Cám ơn.” Hướng Tiểu Tứ thấp giọng nói cám ơn thấy Triệu Như Tình cũng kẹp một miếng sau đó bỏ vào trong miệng.

Rõ ràng không khí rất hòa hợp không biết tại sao nàng lại cảm thấy bất thường nhưng lại không thể nói ra bất thường chỗ nào.

“Hướng cô nương,cô ăn đi! Sao lại không ăn?” Triệu Như Tình nghi ngờ

nhìn Hướng Tiểu Tứ,đang muốn kẹp món ăn lại buồn bực hừ một tiếng,chiếc

đũa rớt xuống.

“Triệu cô nương?” Hướng Tiểu Tứ sửng sốt, hấy Triệu Như Tình đột nhiên ói ra máu đen.

Món ăn này có độc?

“Khụ khụ. . . . . .” Cúi người xuống,Triệu Như Tình khổ sở ho nhẹ,mỗi lần ho đều trào ra máu đen.

“Triệu cô nương!” Hướng Tiểu Tứ vội vàng đứng dậy,đang muốn xem xét vết thương Triệu Như Tình đột nhiên lại vang một tiếng thét.

Hướng Tiểu Tứ sửng sốt nhìn về phía tỳ nữ la ầm lên,mà tiếng la của nàng dẫn mọi người xung quanh chú ý.

“Khụ khụ. . . . . .”

Một trận ho nhẹ làm nàng hoàn hồn,nghĩ đến Triệu Như Tình trúng

độc,nàng phải nhanh giúp cô ta giải độc mới được.Không nghĩ đến vừa quay đầu lại nhìn thấy Triệu Như Tình cong khóe môi nở nụ cười đắc ý.

“Cô. . . . . .” Hướng Tiểu Tứ giật mình giống n


pacman, rainbows, and roller s