yết rất tốt bụng trả lời nàng”Từ lúc nàng mở mắt ta đã tỉnh.”
“Ack . . . . .” Cho nên. . . . . .
“Cho nên những chuyện đáng nghe ta đều nghe toàn bộ.” Hắn tung mình
áp đảo nàng,gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười đắc ý.”Thì ra nàng thích ta từ rất lâu rồi nha!”
“Ta,ta. . . . . .” Hướng Tiểu Tứ ấp úng,hai má ửng đỏ không nói ra câu nào.
“Má nàng đỏ kìa,thật đáng yêu!” A a! Thật sự sảng khoái,khó lắm hắn mới được chiếm thượng phong !
“Ta. . . . . . chàng. . . . . .” Hướng Tiểu Tứ có chút thẹn quá hóa giận.”Chàng muốn cười thì cứ cười,tùy chàng!”
Quay mặt sang nơi khác,muốn cười cứ cười đi!
Trước khi nói yêu hắn nàng đã chuẩn bị sẳn bị hắn cười.
Thấy bộ dạng bướng bỉnh của nàng,Mộ Dung Quyết không nhịn được than thở,cho tới bây giờ hắn vẫn không nỡ bắt nạt nàng!
Trước kia đã vậy,hắn bị nàng bắt nạt dù có tức cỡ nào cũng không trả đũa lại.
“Ai nói muốn cười nàng,đồ ngốc!” Hắn cúi đầu xuống nhẹ cọ lên chóp
mũi nàng.”Nàng không biết đấy thôi,lúc nghe nàng nói thích ta,ta rất
vui.”
“Vui gì chứ?” Nàng chu môi trừng mắt hắn.
“Biết nàng không phải không quan tâm ta đấy!Ta cho rằng ta trong lòng nàng không có địa vị thậm chí còn thua cả Triệu Ngọc Vũ.” Vừa nhắc tới
ba chữ Triệu Ngọc Vũ,miệng của hắn đã nếm đủ vị chua.
Nàng phát hiện,nhíu lại đầu lông mày,tim cũng đập nhanh thêm vài nhịp.
“Ngày hôm qua chàng nói thích ta là thật sao?” Nàng cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi sợ nghe được đáp án trái ngược.
Nhìn bộ dạng nàng sợ sệt hỏi lại chuyện hôm qua Mộ Dung Quyết không
khỏi mềm lòng.Nàng không có tự tin hắn đúng lần đầu mới thấy.
“Thật sự,ta rất thích nàng cho dù bị nàng bắt nạt mười ba năm,ta vẫn
thích nàng,ai bảo ta hèn mọn trúc cổ độc của nàng làm chi.” Miệng thì
bực bội nói như thể mình không đường lựa chọn,nhìn sang mắt nàng lại
chứa đầy nụ cười.
Nghe thấy hắn tỏ tình,Hướng Tiểu Tứ bình thản cười.”Nhìn chàng nói ủy khuất như thế,ta có bắt nạt chàng thảm vậy sao?”
“Nàng cảm thấy không có sao?” Mộ Dung Quyết trừng nàng,thấy khuôn mặt nàng tỏ ra vô tội,cánh môi lại cong lên nụ cười,nhịn không được lại cúi đầu muốn hôn nàng.
“Không được!” Hướng Tiểu Tứ vội vã đưa tay ngăn lại miệng hắn.”Trời
đã gần sáng ta muốn nhanh về phòng,nếu không tỳ nữ hầu hạ ta sẽ phát
hiện ta không có ở trong phòng.”
Nàng không phải đứa ngốc đương nhiên hiểu nụ hôn này không chỉ đơn
thuần,dục vọng đã sớm tiến đến chỗ nàng làm nàng muốn quên cũng khó.
“Còn lo lắng chuyện này?” Mộ Dung Quyết khiêu mi,không hiểu nàng để ý chuyện này làm gì,nàng đã dám hạ cổ hắn lại sợ người phát hiện sao?
“Chàng cảm thấy nếu phụ thân ta biết sẽ có phản ứng thế nào đây,hẳn
sẽ sẽ không tệ ha.” Cá tính phụ thân nàng là người hiểu nhất,còn chưa
xuất giá đã bị nam nhân cật kiền bôi tịnh phụ thân nhất định rất tức
giận.
Mộ Dung Quyết sửng sốt,nghĩ đến cá tính của Hướng lão gia chỉ đành
phải thấp nguyền rủa một tiếng.”Đáng chết! Nàng nhất định cố ý !” Hắn
bắt đầu có phản ứng lại bảo hắn ngừng.
“Nào có?” Hướng Tiểu Tứ vô tội nhìn hắn nhưng đôi mắt đẹp loáng qua tia giảo hoạt lại không thể trốn khỏi mắt hắn.
“Nữ nhân đáng chết này!” Hắn cúi đầu dùng sức hôn nàng,đến lúc cả hai thở hổn hển mới rời khỏi.
Nhảy xuống giường mặc quần áo vào,Mộ Dung Quyết mới đầu khó hiểu nhìn Hướng Tiểu Tứ.”Nàng còn không dậy nỗi?” Còn tiếp tục không chừng hắn sẽ nhào đến nàng mất?
Hướng Tiểu Tứ ôm lấy chăn từ từ ngồi dậy”Y phục của ta…ngày hôm qua
đều bị chàng xé nát.” Ngày hôm qua lúc hắn cởi ra y phục nàng thật là
thô lỗ.
Mộ Dung Quyết sửng sốt lại nhớ đến hành động thô lỗ hôm qua của
mình,không thể làm gì khác hơn ôm cả người lẫn chăn đi ra phòng sách.
Không nghĩ hắn làm như thế,Hướng Tiểu Tứ hai má đỏ hồng vội vã nhìn quanh bốn phía.”Ơ! Chàng không sợ bị người khác nhìn thấy?”
“Yên tâm! Sớm thế này chưa có ai rời giường cả .” Bây giờ mới canh năm còn rất sớm.
“Phải không?” Hướng Tiểu Tứ liếc hắn một cái,hai má ửng hồng ngượng
ngừng,ngay cả cánh môi cũng hồng hồng dưới ánh mặt trời mịn màng để hắn
không thể dời tầm mắt.
Không nhịn được hắn cúi đầu xuống hôn lên,lại hôn,rồi hôn tiếp. . . . . .
“A! Không nên như vậy!” Nàng né tránh lại không thể nhịn cười.”Đáng ghét! Đừng hôn nửa!Hưm. . . . . .”
Còn chưa kịp kháng nghị cánh môi đã bị bắt giam,đầu lưỡi bị hôn mút sâu.
Mất một lúc lâu hắn mới rời khỏi,nàng thở hắt ra,đôi mắt sương mù chớp cũng không chớp nhìn chăm chú vào hắn.
“Đáng chết!Nếu không muốn ta ngay lập tức chiếm hữu nàng thì đừng
dùng ánh mắt đó nhìn ta!” Mộ Dung Quyết không nhịn được rên rỉ.
Nghe hắn nói mặt nàng đỏ hơn,vội vã ôm chặt hắn nhưng cánh môi lại
không nhịn được cong lên nụ cười,trái tim cũng tràn ấp ngọt ngào.
Đợi chờ điều này đã rất lâu,cuối cùng cũng đạt được hỏi sao nàng không vui ?
Hít sâu một hơi nén xuống dục vọng bên dưới,Mộ Dung Quyết tăng nhanh
bước chân,vội vã ôm yêu nữ trong lòng trở về phòng,nếu không khó bảo
toàn tại chỗ này nhào đến nàng.
Đến khi thân ảnh hai người biến mất,người núp sau tảng đá lớn mới từ từ đi ra.
Triệu Như Tình ghen ghét nhìn hai người bọn họ thân mật,nghĩ đến hình ảnh ngọt ngào vừ