XtGem Forum catalog
Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

đang nói dối,Mộ Dung Quyết không khỏi nhíu mày. Cô nương áo lục?

Có thể lấy được bình sứ Tiểu Tứ chuyên dùng đựng độc dược nhất định là người rất hiểu nàng,hoặc người thân cận nàng. . . . . .

Một bóng người thoáng hiện trong trí óc,hắn nhận ra có một người thích mặc y phục màu xanh.

Là nhi tử thứ hai của Hướng gia lão……Hướng Tiểu Dương!

Nhất định là cô ta rồi nhưng sao cô ta lại đưa bình thuốc cho Triệu Như Tình hãm hại muội muội ruột của mình?

Đột nhiên hắn nghĩ đến trước đó vài ngày Hướng Tiểu Tứ chạy đến sơn

trang hắn trốn một tháng,hình như nàng đã hạ dược gì với hai tỷ phu

nàng. . . . .

Xem ra do Hướng Tiểu Dương muốn đến báo thù !

Tỷ muội nhà này thật sự là. . . . . .

Mộ Dung Quyết không khỏi cảm thấy nhức đầu vô cùng.”Tổng quản,đưa

Triệu cô nương rời khỏi sơn trang,ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.”

Sau khi căn dặn tổng quản rõ ràng, hắn lập tức đi ra cửa phòng.

Hắn muốn đi tìm Hướng Tiểu Tứ!

Nhưng mới đi đến cửa đã nhìn thấy bóng người Hướng Bá Thiên.Hắn sửng sốt,Hướng lão gia muốn đến tìm hắn tính sổ sao?

“Hiền chất,cháu phải ra ngoài sao? Đúng …!Tiểu Tứ nhà ta ở đâu? Mấy

ngày qua con bé không đến làm phiền cậu sao?” Hướng Bá Thiên vừa nhìn

thấy Mộ Dung Quyết, lập tức cười hỏi.

“Tiểu Tứ không trở về tiêu cục?” Không thể nào nha! Cô đã rời đi hai ngày hẳn đã về nhà mới đúng!

“Thế nào? Tiểu Tứ rời khỏi rồi sao?” Hướng Bá Thiên khuôn mặt ánh lên nghi ngờ.

“Này. . . . . .” Mộ Dung Quyết cảm thấy có chút bất an.

Lúc này,một gã người hầu vội vả đi tới cửa,đưa tơ lụa màu trắng lên

trước mặt Mộ Dung Quyết.”Thiếu chủ! Ta ở cửa sau phát hiện tơ lụa màu

trắng này,hình như là đồ cột tóc của Hướng tiểu thư . . . . . .”

Mộ Dung Quyết vội vã cầm qua đai cột tóc,trong lòng có dự cảm không tốt,không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy nhanh đi.

“Ư ư. . . . . .”

Hướng Tiểu Tứ từ từ mở hé ánh mắt,sau cổ truyền tới đau đớn làm nàng

nhíu chặt lông mày,nàng muốn động lại phát hiện bản thân không thể di

chuyển.

Sửng sốt một hồi nàng mới nhìn quanh bốn phía,phát hiện nàng đang ở

một gian miếu đổ hơn nữa bị trói lên cây trụ gỗ đỏ không thể di chuyển.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Nàng nhớ nàng muốn rời khỏi sơn trang,đột nhiên sau cổ truyền tới đau đớn,tiếp theo bất tỉnh nhân sự. . . . .

“Nàng đã tỉnh?” Một thanh âm từ trên truyền đến.

Nàng nhanh chóng ngẩng đầu,kinh ngạc trừng to mắt.”Triệu Ngọc Vũ? !” Không nghĩ đến người đánh lén nàng lại là hắn!

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng cảnh giác nhìn hắn,cảm thấy bộ dạng hắn có phần khác thường.

“Đừng sợ,ta sẽ không tổn thương nàng.” Triệu Ngọc Vũ cười,mê luyến

nhìn nàng.”Nàng thật đẹp,cho dù tình huống tồi tệ thế nào vẫn rất đẹp.”

Hướng Tiểu Tứ không đáp lời hắn,chẳng qua nghi ngờ nhìn chằm chằm

hắn,nhạy cảm phát hiện ánh mắt hắn có phần kỳ lạ không giống ánh mắt

người mình thường.

“Nhưng nàng không tốt,nàng không quai,có tỳ vết rồi!” Triệu Ngọc Vũ lắc lắc đầu,thất vọng nhìn nàng.

“Tỳ vết?” Hướng Tiểu Tứ khiêu mi.

“Đúng! Nàng đáng lý không được cười với Mộ Dung Quyết.” Ánh mắt hắn

bắt đầu cuồng loạn,khuôn mặt cũng chuyển sang tức tối.”Ngàng không

tốt!Tất cả đều lỗi của nàng,nàng sao có thể làm vậy? Sao có thể phản bội ta?”

Bắt được vai nàng,hắn dùng lực cho nàng một cái tát.

“Ô!” Đột ngột bị tát mạnh Hướng Tiểu Tứ đầu óc choáng váng hoa mắt,hai má lập tức sưng,khóe miệng cũng chảy ra tơ máu.

“A! Xin thứ lỗi! Ta không phải cố ý !” Thấy mình đả thương nàng,Triệu Ngọc Vũ xin lỗi đau lòng muốn chạm nàng.

“Đi ra! Đừng đụng ta!” Hướng Tiểu Tứ gầm nhẹ, giận giữ trừng mắt hắn.”Triệu Ngọc Vũ,ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?”

Nàng nén đi sợ hãi trong lòng ra vẻ kiên cường hỏi không để đối phương phát hiện sơ hở của mình.

“Câm mồm !Nàng không được dùng ánh mắt đó nhìn ta! Tiên tử không thể

có ánh mắt đó!” Không thể tiếp nhận nàng trừng mình,Triệu Ngọc Vũ điên

cuồng hét lên.

“Tiên tử gì hả ! Ai là tiên tử của ngươi rồi? Mau thả ta ra mau!” Hướng Tiểu Tứ tránh né lấy.

“Câm mồm !” Như không thể tiếp nhận Triệu Ngọc Vũ không ngừng lắc

đầu,sau đó cười như điên dại.”Ta biết,nhất định do Mộ Dung Quyết,nhất

định vì hắn nàng mới sẽ biến thành như vậy.”

Hắn tự suy luận tự khẳng định,tâm trí thất thường đã sớm không thể suy tư.

“Không sao,ta ngay lập tức làm cho nàng trở nên thanh thuần.” Hắn cười từ trong lòng lấy ra hỏa dập tử.

“Ngươi muốn gì?” Trừng mắt nhìn hộp quẹt,Hướng Tiểu Tứ bắt đầu lo lắng.

“Chúng ta cùng chết sao!” Triệu Ngọc Vũ ha cười ha ha châm mồi lửa.

“Đáng chết!Ai muốn cùng chết với ngươi? !” Hướng Tiểu Tứ tức giận gầm to nhưng không kịp,bốn phía chất đầy rơm rạ,thoáng cái hai người đã bị

biển lửa bao vây.

“Ha ha! Không phải sợ,ta sẽ cùng ngươi. . . . . .” Triệu Ngọc Vũ cười to điên cuồng nhìn Hướng Tiểu Tứ.

“Khụ khụ. . . . . .” Khói dày đặc bốc lên làm Hướng Tiểu Tứ bị sặc

đến viền mắt đỏ,không ngừng ho lấy ho để,sau đó nàng nghĩ tới Mộ Dung

Quyết.”Quyết. . . . . . Quyết. . . . . .”

Nàng không tự chủ gọi tên của hắn,sau đó hình ảnh hắn hiện lên trong đầu nàng.

Cho dù hắn làm nàng tan nát cõi lòng nhưng nàng vẫn nhớ hắn,rất nhớ rấ