Diễm bang ? Bùi Diệc đâu ? Anh ấy sao bỏ lại cậu một mình ?”
Còn không chờ Nam Cung Liệt trả lời, Kiều Bối Nhi đột nhiên lộ ra một tia cười gian. Tư Minh Dạ nhìn bộ dáng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, xem
ra trong khoảng thời gian này cô thật sự có chút nhàm chán.
*****
“Diệc…” Mạc Mạc nhìn Bùi Diệc, trong mắt đều là đau lòng.
Vũ Văn Lạc nhìn hai người thì lên tiếng nói, “Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước !”
“Không cần, tôi còn có việc !” Bùi Diệc nhìn Mạc Mạc, thản nhiên nói, “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
“Bùi Diệc !” Mạc Mạc mắt rưng rưng nhìn anh, “Ở cùng em một chút cũng không được sao ?”
Bùi Diệc đang muốn nói gì tiếng chuông di động lại vang lên, “Lam Tư, chuyện gì ?”
Lam Tư lạnh giọng nói, “Người Hắc Diễm bang xuất hiện, Liệt cậu ấy…”
Bùi Diệc biến sắc, “Liệt làm sao vậy ?”
Lam Tư trầm mặc một chút mới nói, “Cậu vẫn là tự mình đến xem đi !”
Bùi Diệc trong lòng căng thẳng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Anh
chẳng qua là ra ngoài một lát, Liệt nhất định không có việc gì !
Sắc mặt Mạc Mạc càng thêm tái nhợt, Nam Cung Liệt vừa xảy ra chuyện
anh liền khẩn trương như vậy, cô ngay cả một người đàn ông cũng không
bằng sao ?
Trong mắt Vũ Văn Lạc có chút đăm chiêu, thấy Mạc Mạc cũng muốn đi
theo Bùi Diệc ra ngoài anh cũng không có ngăn cản. Anh cũng muốn nhìn
xem xảy ra chuyện gì.
Hết chương 111 Edit : Phương Thiên Vũ
Nam Cung Liệt khóc không ra nước mắt, cậu sao cả hai bên đều không
lấy lòng được a ? Cậu cũng không phải cố ý muốn lừa anh, kia là bị chị
dâu nhỏ ép nha ! Anh cũng thông báo, “Tôi thật sự bị thương !”
Lời này quả nhiên thực dùng được, Bùi Diệc cũng bất chấp tính sổ với
cậu, đưa tay liền cởi quần áo của cậu ra. Nam Cung Liệt vội vàng chụp
tay anh lại, “Làm cái gì ? Chỉ là đạn sượt qua cánh tay một chút mà
thôi.”
Vân Thiên nhìn hai người rất khó hiểu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, “Diệc, cậu không phải thích phụ nữ sao ?”
Trong lúc nhất thời mọi người đều đem ánh mắt dừng trên người Bùi
Diệc. Bùi Diệc còn chưa kịp mở miệng, Nam Cung Liệt lập tức cảnh cáo
nói, “Không cho phép nói lung tung nói !”
Vân Thiên càng thêm tò mò, Kiều Bối Nhi cũng không chớp mắt nhìn Bùi
Diệc. Tư Minh Dạ không dấu vết nhíu nhíu mày, trong lòng như có một chút khó chịu vậy.
Bùi Diệc rung đùi đắc ý nói, “Liệt sắp có thai rồi tôi có biện pháp gì ?”
Nam Cung Liệt một cước đạp qua, “Cút ! Cậu mới sắp có thai !”
Mạc Mạc nhìn hai người đùa giỡn, trong lòng đau xót, ánh mắt ảm đạm
dời đi đúng lúc nhìn thấy Tư Minh Dạ dịu dàng ôm Kiều Bối Nhi, trong mắt đều là cưng chiều, trong lòng càng thêm đau khổ, đối với Kiều Bối Nhi
cũng có chút oán hận. Lúc trước nếu không phải cô ta thì cô và Bùi Diệc
sao có thể đi đến một bước này ? Nếu không phải vì Kiều Bối Nhi, cô cũng sẽ không hiểu lầm. Có lẽ bây giờ cô sẽ giống như cô ta, rất hạnh phúc !
Vũ Văn Lạc đột nhiên lên tiếng, “Bối Nhi, anh muốn nói chuyện với em !”
Sắc mặt Tư Minh Dạ trầm xuống nhưng không mở miệng, chỉ là cầm tay
Kiều Bối Nhi chơi đùa, thỉnh thoảng sờ bụng của cô, hiển nhiên không
tính nhúng tay.
Kiều Bối Nhi nhìn về phía Vũ Văn Lạc, thật lễ phép nói, “Vũ Văn tổng
tài có gì muốn nói cứ nói thẳng tại đây. Mọi người đều là người một nhà
!” Vân Thiên bây giờ cũng coi như nửa người một nhà đi ! Anh ta hoàn
toàn không có ý định đối nghịch với hai tổ chức U Minh Điện và Ám Dạ
này.
Nhưng đối với lời cô nói đều là người một nhà, lại đối với Vũ Văn Lạc tất cả đều là người ngoài. Anh làm người cũng thật sự thất bại, rõ ràng Bùi Diệc và Vân Thiên đều là huynh đệ của anh nhưng bây giờ lại đều
đứng ở vị trí đối lập với anh.
Thấy Vũ Văn Lạc nhíu mày, Kiều Bối Nhi miễn cưỡng lay động, nhíu mày
nói, “Vũ Văn tổng tài không phải có bí mật gì muốn nói với tôi chứ ?”
Mắt nhìn mọi người trong phòng lại nói thêm, “Kỳ thật cho dù là bí mật
mọi người cũng sẽ không nói lung tung !”
Cho dù Kiều Bối Nhi lúc trước đối với Vũ Văn Lạc có chỗ bất đồng
nhưng lúc Vũ Văn Lạc muốn đối phó Tư Minh Dạ, anh liền bị xác định vào
khu vực kẻ địch. Đối với kẻ địch, cô có thể lễ phép như thế đã rất khách khí rồi.
Phạm Bảo Nhi dẫn đầu ồn ào, “Đúng vậy đúng vậy ! Tôi cam đoan giữ bí mật tuyệt đối !”
Sắc mặt Vũ Văn Lạc trầm xuống, mở miệng hỏi, “Em khi nào thì quen biết Tư tổng ?”
Kiều Bối Nhi rất ngoan ngoãn, có hỏi liền đáp, “Rời Vũ Văn gia không lâu tôi xảy bị tai nạn xe, được Dạ nhặt về !”
“Vì sao không trở lại tìm anh ?”
Kiều Bối Nhi vô tội nói, “Tôi mất trí nhớ, ngay cả chính mình là ai
cũng không biết sao có thể biết phải đi tìm anh ? Hơn nữa tôi vì sao
phải về tìm anh ?” Cô nếu quyết định đi rồi sao có thể lại trở về ?
Vân Thiên và Bùi Diệc liếc nhìn nhau, lúc trước nói chuyện trong thư phòng bọn họ cũng có phần !
“Anh là chồng em !”
Phạm Bảo Nhi lại tham gia vào, “Chồng thì làm sao ? Khi kết hôn vẫn
có thể ly hôn, thật sự cho rằng có thân phận là một người chồng thì có
thể muốn làm gì thì làm, không xem người ta là người sao ?” Nói kích
động liền đứng lên. Lam Tư im lặng ấn cô ngồi trở lại sô pha. Thật là.
Chị dâu nhỏ cũng không kích đ
