
ộng, cô ấy lại kích động cái gì chứ ?
Sắc mặt Vũ Văn Lạc rất khó coi, “Anh luôn tìm em !”
Kiều Bối Nhi nhìn về phía anh, nhíu mày nói, “Tìm được rồi thì thế
nào ? Tôi không vĩ đại như vậy, sẽ không vì yêu mà đi cầu xin.” Huống
chi cô đã không thích anh ta, “Cho nên Vũ Văn tổng tài, Lục Mạn Nhã tính tình không tốt, chuyện không liên quan đến tôi, muốn tôi nhường bà ta ? Dựa vào cái gì ? Lục Mạn Nhã cho người ám sát tôi anh cũng biết. Anh
coi như tôi đã bị giết, không cần lại đến phiền tôi được không ?” Nếu cô không phải Dạ đế, Tư Minh Dạ cũng không có năng lực bảo vệ cô, như vậy
cô đã chết rồi. Đây một câu tính tình không tốt, bảo cô nhường một chút
liền có thể giải quyết chuyện sao ?
Sắc mặt Vũ Văn Lạc càng thêm khó coi, “Bối Nhi, bà ấy dù sao cũng là
mẹ của anh, anh dù sao cũng không thể bảo bà đền mạng được !”
Kiều Bối Nhi nhíu mày, chậm rãi nói, “Nên tính sổ tôi sẽ tự mình từ từ tính, không phiền Vũ Văn tổng tài lo lắng !”
Vũ Văn Lạc trầm giọng nói, “Theo anh trở về !”
Kiều Bối Nhi trợn mắt, “Theo anh trở về làm cái gì ? Để Lục Mạn Nhã
ám sát một lần nữa sao ?” Ngữ khí rất bình thản, nghe không ra oán giận
gì, chỉ là nói ra sự thật mà thôi.
“Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa !”
Kiều Bối Nhi bĩu môi, vùi vào trong lòng Tư Minh Dạ, “Quỷ mới tin !”
Tư Minh Dạ vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi, “Mệt không ?”
Kiều Bối Nhi gật gật đầu, “Có chút mệt !”
“Lam Tư !” Tư Minh Dạ chỉ kêu Lam Tư một tiếng sau đó ôm Kiều Bối Nhi đi ra ngoài. Lam Tư tự giác theo sau, không cần phải nói, đương nhiên
là muốn cấp cho Kiều Bối Nhi một gian phòng bệnh cao cấp để ngủ.
Phạm Bảo Nhi cũng đi theo ra ngoài, khi đi ngang qua Vũ Văn Lạc còn
hừ một tiếng với anh ta. Hành vi trẻ con như vậy chỉ sợ ai cũng không
thể nghĩ cô và sát thủ có liên quan !
Trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh lại, sắc mặt Vũ Văn Lạc rất khó
coi, nói đến nói đi Kiều Bối Nhi chính là không muốn cùng anh trở về,
không muốn rời khỏi Tư Minh Dạ ! Vân Thiên mấp máy môi, cũng không biết
nên nói cái gì, Vũ Văn Lạc vốn là nghe khuyên không vào.
Nam Cung Liệt nằm ở trên giường nhìn này lại nhìn kia, thỉnh thoảng
lại liếc xem thường. Bùi Diệc tựa vào bên giường, thuận tay cầm một phần văn bạn lật xem.
Sắc mặt Mạc Mạc cũng không tốt so với Vũ Văn Lạc. Nhìn Nam Cung Liệt
và Bùi Diệc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Vì sao lại trở thành thế
này ? Vì sao trong thời gian ngắn như vậy anh có thể quên sạch cô không
còn một mảnh, lại đối với Nam Cung Liệt yêu chết đi sống lại chứ ? Cô
thật sự không rõ. Cùng khoảng thời gian nhưng vì sao tình cảm của cô đối với anh lại càng ngày càng sâu ?
Không khí nặng nề thật sự làm cho người ta không thoải mái. Nam Cung Liệt đưa chân đá Bùi Diệc, “Tôi đói bụng !”
Bùi Diệc trực tiếp cầm điện thoại chuẩn bị bảo người đưa cơm tới. Vũ
Văn Lạc rốt cục phục hồi tinh thần lại, xoay người đi ra phòng bệnh, Mạc Mạc lại nhìn Bùi Diệc và Nam Cung Liệt một cái, hai tay nắm thật chặt
sau đó cũng xoay người đi ra ngoài.
Bùi Diệc cầm điện thoại, nhìn về phía Nam Cung Liệt hỏi, “Còn ăn không ?”
Nam Cung Liệt liếc xem thường, “Sớm như vậy ăn cơm cái gì ?” Cậu cũng không phải chị dâu nhỏ ?
Bùi Diệc đặt điện thoại lại, sau đó đá giầy rơi xuống rồi leo lên
giường. Nam Cung Liệt quay đầu nhìn về phía anh, “Cậu không phải bận
nhiều việc sao ?”
“Không nhiều lắm !” Bùi Diệc đưa tay ôm cậu, nhắm mắt lại, một bộ
dáng muốn ngủ. Nam Cung Liệt nhíu mày, kéo chăn qua đắp giúp anh. Bởi vì lúc trước Nam Cung Liệt sinh tử không rõ, Bùi Diệc vốn không có tâm
trạng đi lo chuyện Tuyệt Thế, Tư Minh Dạ cũng không có khả năng bỏ lại
Kiều Bối Nhi đi để ý chuyện công ty, trong lòng anh trời đất bao la đều
không quan trọng bằng Kiều Bối Nhi. Cho nên chuyện công ty hoàn toàn
chất đống, hơn nữa Tư Minh Dạ lại hạ lệnh mới cho nên Bùi Diệc mấy ngày
nay đều không thời gian nghỉ ngơi.
Vân Thiên nhìn hai người có chút bất mãn, “Hai người không phải đã quên tôi vẫn còn sống chứ ?”
Bùi Diệc từ từ nhắm hai mắt miễn cưỡng nói, “Phiền cậu đóng cửa lại, cám ơn !”
Khóe miệng Vân Thiên, uổng công anh đặc biệt đến thăm cậu ta, cậu ta
cư nhiên trực tiếp đuổi người. Thật sự là lương tâm bị chó ăn !
Kiều Bối Nhi ngủ một giấc mới được Tư Minh Dạ đưa về biệt thự. Sáng
sớm ngày thứ hai Tư Minh Dạ liền nhận được điện thoại của Bùi Diệc.
“Lão đại, Kiều Nghị đã đến Tuyệt Thế, yêu cầu gặp anh !”
“Ừ, đã biết !”
Hết chương 112 Edit : Phương Thiên Vũ
Tư Minh Dạ cúp điện thoại, ôm Kiều Bối Nhi tiếp tục ngủ, cho dù anh buổi tối đến Kiều Nghị cũng sẽ chờ ở cửa.
Kiều Bối Nhi tỉnh lại ôm Tư Minh Dạ cọ một hồi lâu mới mở mắt ra, “Dạ, em đói bụng !”
Tư Minh Dạ cười hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, ôm cô rời giường. Chầm chậm đút cô ăn no xong mới hỏi, “Kiều Nghị đã đến Tuyệt Thế, có muốn
đến xem không ?”
Kiều Bối Nhi hai mắt sáng ngời, cười nói, “Bùi Diệc tốc độ thật nhanh. Đáng khen ngợi !”
Nhìn bộ dáng của cô, Tư Minh Dạ biết cô cảm thấy rất hứng thú, suy nghĩ nói, “Đem Tân Vũ theo !”
Kiều Bối Nhi biết anh lo lắng an toàn của cô nên gật đầu. Kết