
n xe, A Thường nhìn Tôn Lâm. “Tôn tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, người chúng tôi muốn đối phó là Hạ Vũ Thiên, sao ngài lại xuất hiện ở đây?”
Tôn Lâm hơi cau mày cười cười hỏi bên cảnh sát, “Ngài cảnh sát, tôi đi được rồi chứ?”
Lại gật gật. “Ừm, bảo trọng.”
Tôn Lâm đi khuất, người cảnh sát liền hỏi A Thường, “Anh Thường, có chuyện gì vậy?”
A Thường phái người theo dõi Tôn Lâm, đáp, “Thằng nhóc Tôn Lâm kia xem ra trở về muốn khuấy động mặt nước, bọn tôi sẽ gắng dập tắt ý định đó.”
“Hừm.” viên cảnh sát gật gù. “Đừng có làm chuyện phạm pháp là được, chỗ nào bỏ qua được thì bỏ qua cho người ta đi thôi.”
A Thường cười khổ. “Ông chủ của chúng tôi hiện giờ giờ giấc đi làm có khác gì công chức bình thường, còn chưa đủ an phận ư?”
Viên cảnh sát cười cười. A Thường mang người đi khỏi đó.
Hạ Vũ Thiên lái xe, một tay bấm số của Lâm Viễn.
Trong xe, di động của Lâm Viễn vang lên, vừa lấy ra thì thấy người gọi tới là Hạ Vũ Thiên.
Lái xe chìa tay. “Đưa tôi.”
Lâm Viễn không phản kháng, đưa di động cho cậu ta.
Người nọ nhận điện. “A lô.”
“…” vừa nghe giọng nói kia, Hạ Vũ Thiên ngây ngẩn hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng, “Triệu Nhân?”
“Ha ha ha.” người nọ cười vang. “Lợi hại thật, Hạ Vũ Thiên, phận tép riu như tôi mà có thể khiến anh nhọc công nhớ kỹ như vậy sao?!”
“Cậu muốn gì?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“Muốn anh chết.” Triệu Nhân nói thẳng.
“Lâm Viễn đang ở đâu?”
“Trong xe của tôi.” Triệu Nhân đáp. “Làm theo lời tôi, không thì đời này anh đừng mơ gặp lại anh ta.”
“Được, để tôi nghe giọng cậu ấy.” Hạ Vũ Thiên yêu cầu.
Triệu Nhân không chút do dự đưa di động ra đằng sau cho Lâm Viễn. Lúc này, bọn họ đã chạy ra đường ngoại thành, bốn phía tối om, Lâm Viễn không biết mình đang ở đâu.
Lâm Viễn cầm di động. “A lô.”
“Vẫn ổn chứ?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“Ờ.” Lâm Viễn gật đầu. “Mao Mao đâu?”
“Đang ở cạnh tôi, nó chạy tới báo cho tôi nhưng tôi lại bị Tôn Lâm dụ đi.”
“Ừ, anh cẩn thận một chút.” Lâm Viễn nói.
“Biết rồi, đưa di động cho Triệu Nhân đi.” Hạ Vũ Thiên nói, đồng thời nối máy tới A Thường…
“Triệu Nhân, cậu muốn tôi phải làm gì?”
…
“Triệu Nhân?” Lý Cố nghe điện thoại của A Thường, mày hơi nhíu lại. “Tôn Lâm cùng thằng ranh đó bắt tay?”
Tống Hy sốt ruột hỏi, “Lâm Viễn đang ở đâu?”
“Chưa rõ.” A Thường cúp máy. Vừa lúc người anh phái đi điều tra đã gọi đến.
Hạ Vũ Thiên tiếp tục thương lượng với Triệu Nhân, “Nói, muốn tôi làm gì? Tiền hay mạng?”
“Tôi có hứng thú với mạng của anh hơn.” Triệu Nhân trả lời. “Sáng mai, mình anh tới bến tàu Thành Đông.”
“Đến đó làm gì?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“Tới lúc ấy sẽ tiết lộ cho anh.” Triệu Nhân cúp máy, quẳng di động lại cho Lâm Viễn.
Lâm Viễn cầm lấy, khẽ thở dài, anh bận bịu cả ngày, cơm trưa chẳng kịp ăn, biết vậy đã ra ngoài đi ăn với Hạ Vũ Thiên rồi về thì giờ bụng đâu có lép kẹp như này. Thấy Triệu Nhân không có ý dừng xe, Lâm Viễn vừa mệt vừa đói, liền cuộn tròn thiếp đi trên ghế sau.
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, Lâm Viễn có cảm giác mình được đưa đến một nơi êm ái thoải mái. Chậm rãi mở mắt, anh đã nằm trên một cái giường được trải sẵn ga, còn Triệu Nhân đang ngồi bên hút thuốc.
Lâm Viễn tròn xoe mắt nhìn cậu ta.
Triệu Nhân nói, “Ngủ đi, đừng có soi nữa.”
Lâm Viễn hỏi, “Có gì ăn không?”
Triệu Nhân ngẩn người, thoáng giật mình xoay sang.
“Tôi đói.” Lâm Viễn nói. “Buổi trưa chưa kịp ăn, hôm nay bệnh viện rất bận.”
Triệu Nhân chau mày, đi đến tủ lạnh tìm kiếm. Lâm Viễn lúc bấy giờ mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ, bốn vách tường trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn vuông, trên bàn có cái bếp điện, cạnh đó là tủ lạnh, trên tủ lạnh là một cái lò vi ba, cùng vài tờ báo và tạp chí.
“Mì ăn liền được không?” Triệu Nhân hỏi.
“Được!” Lâm Viễn tỉnh cả người, đứng dậy, chạy tới, trong tủ lạnh còn có trứng và jăm-bông, anh mừng rỡ bật bếp lên nấu mì.
“Có ăn cùng không?” anh hỏi.
Triệu Nhân hút thuốc, không đáp.
“Đây là đâu thế? Sao cậu lại ở đây?”
Triệu Nhân nhún vai. “Thuê tạm, trước hình như đã có người ở, mấy thứ này chắc của họ.”
“A?” Lâm Viễn vừa đập trứng vừa dỏng tai lên nghe. “Chà… vẫn chưa ung.”
Nước sôi, Lâm Viễn thả vào đó hai gói, đoạn hỏi Triệu Nhân, “Cậu có ăn không?”
Triệu Nhân lặng lẽ lắc đầu.
Lâm Viễn thả thêm một quả trứng và một miếng jăm-bông vào, đũa có một đôi nhưng không có bát. Lâm Viễn tắt bếp, ăn luôn trong nồi.
Bỗng nhiên có tiếng chìa khoá mở cửa.
Lâm Viễn húp mì sì sụp. Triệu Nhân có vẻ căng thẳng nhìn về phía cửa.
Cửa bị mở ra tức khắc… người đi vào là Tôn Lâm.
Triệu Nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Tôn Lâm đảo mắt thấy Lâm Viễn đang ăn mì, Triệu Nhân ngồi hút thuốc.
Lâm Viễn gặp Tôn Lâm, anh lại cúi đầu ăn không nói gì. Nhanh nhanh ăn mấy miếng, kẻo lát cậu ta ôm hận trút lên người anh trả thù cho ông nội, đoàng cho anh một phát.
Tôn Lâm đóng cửa, đi tới, đặt cái túi trước mặt Lâm Viễn. “Đừng ăn mì nữa, tôi có mua đồ ăn cho anh.”
Lâm Viễn kinh ngạc, lại gần nhìn nhìn, có một đĩa cơm rang, thịt nướng với vài món nữa: bò sốt tiêu, trứng bác cà chua, thịt xào, tràng heo nấu cay, một bát canh gà.
Lâm