Teya Salat
Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

sống mái với Lâm Viễn nhưng anh đã lanh lẹ đá con dao kia ra, đoạn bảo mấy người đứng gần đó, “Ngăn ông ấy lại, đừng cản trở tôi cứu người!”

Mấy người kia nhìn nhau, chạy đến giữ lấy người đàn ông. Hiển nhiên người này không có ý giết Lâm Viễn thật. Ông ta ngồi phịch xuống dưới đất gào khóc. Thì ra người vừa qua đời là con của ông ta, đứa nhỏ mới hơn mười tuổi.

Người đứng gần đó lắc đầu than thở, “Ai… kẻ đáng chết thì không chết mà người không đáng chết lại phải chết.”

Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn người nọ. “Anh có ý gì?”

Người nọ nhìn Hạ Vũ Thiên, trả lời, “Cậu không biết sao? Người này chính tên lái xe gây nên chuyện, ông ta điên loạn như vậy là vì cắn rứt, nếu ông ta không cố vượt lên xe khác thì đã không có vụ tai nạn này.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày liếc sang Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn người đàn ông kia một cái rồi xoay người đi vào phòng giải phẫu, trong ánh mắt ẩn chứa sự thương hại… Vẻ mặt đó Hạ Vũ Thiên đã từng gặp qua nhiều lần, anh không hiểu, Lâm Viễn đã từng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, anh có chỗ nào đáng để Lâm Viễn thương hại sao?

Nhóm y tá tiếp tục tất bật qua qua lại lại, chốc lát, xe cảnh sát cũng đến, dưới tầng cảnh sát vây kín.

Hạ Vũ Thiên tới cửa, ngẫm nghĩ, người ta đã lựa chọn làm bác sĩ thì cần phải rũ bỏ tình cảm của bản thân, Lâm Viễn giống Lý Cố, đều là những bác sĩ xuất sắc. Bác sĩ khoa cấp cứu hàng ngày phải xử lý cả tá vấn đề, nhiều khi đối mặt với nguy hiểm hay sinh ly tử biệt, thần kinh thép và sự lạnh lùng là điều không thể thiếu. Hẳn đây là lý do Lâm Viễn trước đó nhiều lần gặp chuyện vẫn có thể hoá nguy thành an.

Hạ Vũ Thiên ngồi trên đi văng ở cửa, ngơ ngẩn nghĩ ngợi, nhìn sang Mao Mao ở bên, anh băn khoăn thầm hỏi mình có điểm nào để Lâm Viễn phải thương hại?

Cứ như vậy, đến khi đèn sáng rực, người trên đường cũng đã thưa dần, gió trở mạnh, thanh âm ồn ào từ trong bệnh viện từng chút một lắng xuống.

Mao Mao vẫn lẳng lặng ngồi bên Hạ Vũ Thiên bất chợt vẫy vẫy cái đuôi.

Hạ Vũ Thiên bỗng nghe tiếng nói, “Trông anh còn buồn bã hơn cả thân nhân người vừa qua đời.”

Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, dưới ánh sáng đèn đường, Lâm Viễn hai tay chắp sau lưng cúi xuống nhìn anh, trên mặt phảng phất ý cười cùng chút mỏi mệt.

Nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng mày của Hạ Vũ Thiên, chưa bao giờ thấy Lâm Viễn tỏ ra mệt mỏi, anh đứng lên, cúi đầu… rồi lại ngắm Lâm Viễn, mới phát hiện, nhìn từ dưới lên và nhìn từ trên xuống khác nhau rất nhiều. Từ dưới nhìn lên, có thể thấy khoé miệng Lâm Viễn cùng rất nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng từ trên nhìn xuống chỉ thấy hàng mi lay động, thấy mái tóc đen huyền.

“Đi ăn được chưa?” Lâm Viễn hỏi. “Đói chết đi.”

Hạ Vũ Thiên gật đầu, cùng Lâm Viễn sóng vai đi tới xe. “Ăn gì?”

“Chưa biết.” Lâm Viễn dang tay. “Mệt thật.”

“Về thôi, cậu muốn ăn gì tôi nhờ A Thường đi mua cho?”

Lâm Viễn gật gù, cười hì hì. “Được! Đã lâu không gặp anh Thường!”

Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn lên xe, khởi động, lái về. Thình lình anh gọi, “Lâm Viễn.”

“Ừ?” Lâm Viễn nhìn anh.

“Chúng ta rời khỏi đây đi.” Hạ Vũ Thiên nói.

“Đi đâu?” Lâm Viễn hoang mang.

“Đến chỗ tôi.” Anh đáp.

Lâm Viễn lắc đầu.

Hạ Vũ Thiên không vì thế mà thất vọng, anh vẫn tiếp tục lái xe. “Đêm nay tôi ở chỗ cậu vậy.”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ rồi từ chối, “Không tiện, có Lý Cố ở đó.”

“Lý Cố hôm nay sẽ không về đâu.” Hạ Vũ Thiên cất lời. “Mấy tối nay cậu ta nói phải đóng chốt ở câu lạc bộ đêm chờ duyên số.”

Lâm Viễn bất lực nói, “Anh hiểu rõ nhỉ.”

“Tôi không định cứ thế này mãi.” Hạ Vũ Thiên dừng xe lại.

Lâm Viễn quay sang nhìn Hạ Vũ Thiên. “Vậy anh muốn sao?”

Hạ Vũ Thiên còn chưa biết diễn giải như thế nào thì Lâm Viễn đã giải thích hộ anh, “Tôi nói giùm anh vậy… Anh đã quen với một cuộc sống những người vây quanh anh vì anh mà thay đổi, còn bản thân anh lại không hề quen với việc thay đổi bản thân theo người khác, đúng chứ?”

Hạ Vũ Thiên hơi cau mày.

Lâm Viễn mỉm cười. “Có khi tôi cũng như vậy.”

Hạ Vũ Thiên quay sang.

Lâm Viễn lắc đầu. “Hạ Vũ Thiên, anh chưa rõ sao?”

Hạ Vũ Thiên nhìn thẳng vào Lâm Viễn. “Chưa rõ cái gì?”

Lâm Viễn cười cười. “Tôi còn chưa hiểu được, tôi cứ tưởng anh đã sớm sáng tỏ.”

Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

Thấy căn hộ của mình đã ở phía trước, Lâm Viễn mở cửa xe, dắt theo Mao Mao. “Mai gặp lại.”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn lướt qua đường trở về, quẹo vào khu nhà.

Thở dài. Hạ Vũ Thiên hơi nản lòng, anh ngồi trên xe lấy ra di động.

“A lô?” di động đổ chuông hồi lâu, đối phương mới nhận điện, giọng nữ truyền đến, “Hi~ Vũ Thiên, nghe nói anh tìm được Lâm Viễn rồi, chúc mừng nha!”

Hạ Vũ Thiên ủ rũ. “Rốt cuộc anh không hiểu cái gì chứ?”

“Gì đó?” đối phương ngẩn người hỏi.

“Bọn anh hiện giờ một chút tiến triển cũng không có, tình cảm còn chẳng mãnh liệt bằng khi xa nhau, rốt cuộc là vì sao?” Hạ Vũ Thiên nói.

Ở phía bên kia đại dương, trong một căn phòng bài trí xa hoa tại tầng trên cùng của toà nhà cao nhất, Tần Dụ nâng ly rượu, tay cầm điện thoại, sau một lúc, cô mới có phản ứng, cười trừ, “Hạ Vũ Thiên, anh vẫn hồ đồ thế à?”

“Là ý gì?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.

Tần Dụ thở dài. “Anh với cậu ta như n