Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

ho Lâm Viễn uống.

Đồng hồ nhanh như chớp chỉ tám giờ. Một chiếc xe màu đen chậm rãi từ bên ngoài đơn độc đi vào. Hạ Vũ Thiên xuống xe, vẫn là một thân vận tây trang, có điều tóc hơi rối, Lâm Viễn đoán tối hôm qua người kia chẳng hề chợp mắt, anh thoáng nhíu mày. Hạ Vũ Thiên tới nơi thấy Tôn Lâm đang cầm súng khống chế Lâm Viễn, Triệu Nhân đứng kế bên.

Đưa mắt nhìn Lâm Viễn đầu tiên, xác định anh không hề hấn gì, Hạ Vũ Thiên liền hỏi Tôn Lâm, “Cậu muốn gì?”

“Đơn giản thôi.” Tôn Lâm đáp. “Tôi muốn bàn với anh một vài điều kiện.”

“Nói.”

“Đem những thứ anh đã cướp đi của Tôn gia giờ trả về chủ cũ.” Tôn Lâm đi thẳng vào vấn đề.

Lông mày Hạ Vũ Thiên nheo lại. “Tôn gia các cậu gia sản có chừng ấy, năm đó tôi cũng không tiếp quản tài sản của mấy người. Trước kia ông cậu đã ở vào tuổi gần đất xa trời, lại thêm căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông ta sớm chuyển tất cả tài sản đứng tên cậu. Phần lớn bất động sản cùng địa bàn vẫn do người Tôn gia các cậu quản lý.”

“Bọn họ không phải người Tôn gia nữa!” giọng Tôn Lâm chất chứa oán giận.

Hạ Vũ Thiên nhướn mày. Bây giờ người đứng đầu Tôn gia là anh họ của Tôn Lâm, đối nhân xử thế không tệ, làm ăn đứng đắn. Những toà cao ốc được dựng lên trên địa bàn của Tôn lão gia xưa kia, ngày nay xã hội đen đã không còn chỗ đứng nữa, làm ăn nghiêm chỉnh vẫn hơn, mấy ai còn vương vấn với cái danh xã hội đen chẳng hay ho gì, có khi ngày nào đó trên người còn có thêm một lỗ đạn không biết chừng.

Tôn Lâm luôn khắc ghi mối thù kia nên người nhà Tôn gia chắc chắn đã có bất hoà với cậu ta. Nói cách khác, ngoài số tiền Tôn lão gia để lại cho cậu ta năm đó, hiện giờ cậu ta đã trắng tay!

Hạ Vũ Thiên thấy Tôn Lâm kích động bèn nói, “Nơi này là địa bàn của Tôn gia, cậu muốn chém giết thế nào thì tuỳ, không đến mức phải để tôi dạy cho chứ?”

Tôn Lâm cười lạnh. “Khỏi cần anh lo, Hạ Vũ Thiên, đưa bản danh sách đó cho tôi!”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày. “Nó đã bị tiêu huỷ.”

“Tôi cóc tin anh không giữ lại bản sao!” Tôn Lâm xám mặt lạnh lùng nói.

Hạ Vũ Thiên cười trừ. “Tôn Lâm, tôi không phải là cậu.”

Lâm Viễn hét thầm trong đầu – nói hay lắm, nhưng không khích cậu ta còn hay hơn nữa, tôi vẫn đang nằm trong tay cậu ta đó!

Sắc mặt Tôn Lâm lập tức trở nên khó coi. Lâm Viễn kêu khổ… xong xong, bão nổi!

Tôn Lâm chĩa súng vào Lâm Viễn. “Hạ Vũ Thiên, anh còn vênh vang như vậy sao? Không sợ tôi giết anh ta?”

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc. “Sợ gì.”

Há! – Lâm Viễn bốc hoả – hay cho Hạ Vũ Thiên, không sợ thì vác xác đến đây làm gì!

Tôn Lâm cau mày. “Anh không muốn anh ta?”

Hạ Vũ Thiên nhún vai. “Dù gì cậu ta có chịu theo tôi đâu, giết hay để cũng chẳng quan hệ gì đến tôi.”

Tôn Lâm và Triệu Nhân há miệng, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói tiếp, “Các người thật sự tin Hạ Vũ Thiên này có thể mở lòng với ai đó?”

“Ha ha.” Tôn Lâm bất ngờ cười, gật đầu. “Đúng đúng, suýt nữa đã quên, Hạ Vũ Thiên là kẻ lãnh cảm.”

Hạ Vũ Thiên bình thản. “Có thể nói là như vậy.”

Lâm Viễn nghe xong thoáng nhăn mặt… bực nha, Hạ Vũ Thiên xấu xa, không chơi với anh nữa!

“Lâm Viễn, xem ra anh cũng không quan trọng như tôi nghĩ.” Tôn Lâm rút súng ra. “Để anh đi luôn tại đây vậy…”

Lời vừa dứt, Hạ Vũ Thiên bất thình lình cũng rút súng…

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng vang dội.

Cùng với thời điểm Hạ Vũ Thiên nổ súng, Triệu Nhân cũng nã một phát.

Lâm Viễn trông thấy bả vai Tôn Lâm bị trúng đạn, cậu ta ngửa về sau rồi ngã xuống. Hạ Vũ Thiên nghiêng người né sang một bên – phát súng của Triệu Nhân không trúng anh.

Khi Triệu Nhân chuẩn bị truy sát Hạ Vũ Thiên, tất cả những người còn lại đều nghe thấy tiếng súng khác đổ tới. Hạ Vũ Thiên đứng lặng người, Tôn Lâm cười nhạt. Lâm Viễn lập tức hiểu được ý Tôn Lâm ban nãy chính là – vẫn còn người nào đó âm thầm mai phục – hỏng bét, Hạ Vũ Thiên mắc bẫy rồi sao?

Nhưng cuối cùng, Hạ Vũ Thiên không phải là người ngã xuống.

Lâm Viễn nhìn Triệu Nhân tay đang chĩa súng vào anh dần dần đổ xuống. Trên đầu xuất hiện một lỗ nhỏ.

Cùng thời điểm cậu ta ngã xuống, Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên kéo lại. A Thường mang người đi vào, khống chế Tôn Lâm.

“Mấy người đã có chuẩn bị trước?” Lâm Viễn cả kinh hỏi Hạ Vũ Thiên đang cởi trói cho mình.

Hạ Vũ Thiên trả lời, “Đâu có, khi tôi còn đang nói chuyện với Tôn Lâm, Tống Hy và Tiêu Thuỵ đã giải quyết hai tên tập kích, bọn A Thường cũng vừa mới đến.”

“Ồ.” Lâm Viễn gật gù cười. “Thảo nào anh chẳng tỏ vẻ sốt ruột.”

Hạ Vũ Thiên bật cười nhìn Lâm Viễn, nửa đùa nửa thật nói, “Tôi thật sự không sốt ruột chút nào.”

Lâm Viễn nheo mắt lại. “Gì cơ?!”

Hạ Vũ Thiên cười cười kéo Lâm Viễn qua ôm vào lòng. “Cậu nói xem tôi có nóng ruột hay không?”

Lâm Viễn suýt phì cười, đột nhiên… anh thấy bất thường.

“Ha ha ha ha…” Tôn Lâm bị A Thường lôi ra ngoài bất chợt cười lớn.

Hạ Vũ Thiên bực bội nhìn cậu ta, lại có cảm giác Lâm Viễn trong lồng ngực như mất trọng tâm, dần gục xuống.

“Lâm Viễn?” Hạ Vũ Thiên cúi đầu. Lâm Viễn nhăn nhó, khoé miệng có vệt máu đỏ sẫm rỉ ra.

“Lâm Viễn?!” Hạ Vũ Thiên hoảng hốt, đỡ lấy Lâm Viễn, tận mắt nhìn người kia nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.


Snack's 1967