Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

ào rồi?”

Hạ Vũ Thiên đem chuyện một tháng qua kể cho Tần Dụ.

“Ha ha ha.” Tần Dụ nghe xong sung sướng cười sảng khoái, lăn qua lộn lại, cười đến ná thở, “Hạ Vũ Thiên… anh… anh má nó bất hạnh thấy thương!”

“Đừng có bắt chước kiểu nói của Lâm Viễn được không?” Hạ Vũ Thiên phật ý.

Tần Dụ cười chán chê, rồi tiếp lời, “Sao anh cứ phải theo ý cậu ta? Thử nghĩ xem, anh nghe cậu ta, cậu ta là một cốc nước, anh đặt một ly rượu cũng trong suốt cạnh nó, chờ đến ngày nước hoá rượu không phải lúc đó Trái Đất đã bùm rồi còn đâu?”

Hạ Vũ Thiên nghĩ ngợi, thấy hơi sáng ra nhưng lại còn mịt mờ vài điểm.

“Rất đơn giản.” Tần Dụ nói tiếp. “Anh đổ rượu thật vào nước, như vậy nước sẽ biến thành rượu, đem nước đổ vào rượu, rượu cũng không thể hoá nước, hiểu chưa? Anh là Hạ Vũ Thiên, anh không thể biến thành Lâm Viễn được… Lâm Viễn chờ đợi điều gì, chính cậu ta cũng mơ hồ, là chờ anh đến với cậu ta đó. Nếu anh không biết nắm giữ, đời này về sau đừng mong có được.”

Hạ Vũ Thiên cầm di động đứng ngây ra.

“Đúng rồi.” Tần Dụ như chợt nhớ tới điều gì đó, bảo Hạ Vũ Thiên, “Em nghe nói, hình như Tôn Lâm về nước, mấy ngày này anh nên cẩn thận một chút. Thằng nhóc kia xem chừng sẽ không bỏ qua đâu.”

Hạ Vũ Thiên kinh ngạc. “Cậu ta biết Lâm Viễn chưa chết?”

“…Ờ, chuyện này em chưa chắc, nhưng em cũng đã nghe nói đến chuyện Lâm Viễn…” Tần Dụ chưa nói hết câu, Hạ Vũ Thiên liền ngắt máy. Trầm ngâm suy nghĩ, anh bỗng thấy Mao Mao chạy lại, sủa với anh.

Hạ Vũ Thiên hoảng hốt mở cửa xe. Dưới nhà, một chiếc xe màu đen vọt thẳng ra đường lớn chạy như tên bắn. Mao Mao quay đầu về phía chiếc xe kia sủa inh ỏi.

Hạ Vũ Thiên khởi động xe chuẩn bị truy đuổi.

Mao Mao nhanh chóng chui vào trong, Hạ Vũ Thiên đóng cửa lại, theo sát chiếc xe kia, một tay bấm di động gọi A Thường sai anh lập tức phái người đến.

A Thường mua cho Lâm Viễn một đống đồ ăn đang tính mang tới, vừa nghe liền ném đồ xuống đất, tranh thủ lúc lái xe thì gọi điện.

Lý Cố hiện đang ở quán bar ngắm nghía một đám nhóc đáng yêu, cân nhắc xem có nên đổi khẩu vị theo lời Lâm Viễn không. Đương lúc phiền não thì di động đổ chuông. Người gọi tới chính là A Thường.

Lý Cố cau mày, lòng có dự cảm không tốt, vừa nghe điện liền giậm chân liên tục mắng, “Khốn kiếp, dám đến nhà ông bắt người! Tiểu Lâm Tử, chờ đó, chờ tôi tìm người đi cứu cậu!”

Dứt lời định chạy đi thì cánh tay bị kéo lại.

“Gì vậy?” Lý Cố quay phắt đầu, thấy người trước mặt liền chấn kinh cằm suýt rớt xuống dưới đất.

“Cậu nói Tiểu Lâm Tử? Lâm Viễn?” người nọ hỏi.

“A… Đúng.” Lý Cố gật. “Không ai báo cho anh biết cậu ấy chưa chết?”

Người nọ cau mặt. “Là kẻ nào?”

“Nghe nói là Tôn Lâm!” Lý Cố đáp. “Vẫn chưa rõ, Hạ Vũ Thiên đang đuổi theo.”

Người nọ buông Lý Cố, vội ra khỏi cửa.

Ngay sau đấy, Lý Cố bắt gặp Tiêu Thuỵ đang vác theo cái vali đi ra. “Gấp cái gì, không phải muốn nói với anh ta chuyện này sao.” rồi đuổi theo.

Lý Cố nhìn trái phải, cuống cuồng bám sát nút. “Đủ mặt anh tài, có trò hay để xem rồi!”

Lâm Viễn nhìn người đang ngồi sau vô lăng, mắt trợn tròn. “Cậu sao lại…”

Người nọ cười lạnh. “Có lẽ bây giờ đám Hạ Vũ Thiên đang đuổi theo Tôn Lâm.”

Lâm Viễn thở dài. “Cậu làm vậy khác nào lấy oán trả ơn?”

Người nọ chựng lại, đáp, “Tôi sẽ không giết anh, chỉ muốn dụ tất cả chuyển sang hướng khác, một mình quyết đấu với Hạ Vũ Thiên.”

“Quyết đấu?” Lâm Viễn cười cứng ngắc. “Đừng dại chọc vào Hạ Vũ Thiên.”

“Im miệng!” lái xe quay đầu lại, vẻ ngoài so với một năm trước đã già dặn hơn nhiều.

Lâm Viễn hai tay chống cằm… Làm thế nào báo cho Hạ Vũ Thiên biết đây?

Bên này, Hạ Vũ Thiên đang cùng một nhóm người dồn chiếc xe màu đen đến bến tàu.

Mọi người bước xuống, chiếc xe kia vẫn nằm yên.

Hạ Vũ Thiên thoáng nhíu mày, vừa muốn lại gần thì chợt nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa. Chớp mắt, mấy chiếc xe cảnh sát lao tới đỗ xịch trước mặt nhóm người Hạ Vũ Thiên. Một người cảnh sát xuống xe, nói với Hạ Vũ Thiên, “Hạ tổng, có người báo rằng bị xã hội đen vây hãm.”

Đồng thời, từ trên chiếc xe màu đen, Tôn Lâm nhàn nhã đi xuống. “Ngài cảnh sát… may mà ngài đã tới kịp, thật là hú hồn.”

Hạ Vũ Thiên hơi nhíu mày, từ từ hiểu ra, là điệu hổ ly sơn…

Phía cảnh sát vốn có giao thiệp với những người như Hạ Vũ Thiên, bọn họ đâu lạ gì anh, và cả Tôn Lâm. Ân oán của Tôn gia và Hạ gia ai mà không biết. Sau khi Tôn gia suy sụp, Hạ Vũ Thiên dần dần hoàn lương nên gần đây tình hình trị an khá yên ổn.

Nhóm cảnh sát vừa thấy Tôn Lâm xuất hiện, đoán chừng là trở về báo thù.

Viên cảnh sát đứng đầu có chút quan hệ với Hạ Vũ Thiên ra mặt hỏi, “Hạ tổng, ngài có quen những người này không?”

Hạ Vũ Thiên im lặng, thủ hạ của anh lắc đầu, A Thường trả lời, “Bọn tôi không biết.”

Tôn Lâm cười khẩy, “Ai chẳng biết anh là trợ thủ đắc lực của Hạ tiên sinh?”

A Thường nhướn mày. “Đã tách ra rồi, tôi tìm cậu ta để đòi nợ.”

Hạ Vũ Thiên trong lòng tự biết rõ, bảo bên cảnh sát, “Ngài cảnh sát, có khi bọn họ đang truy tôi đấy chứ, tôi có thể đi được chưa? Tôi còn chuyện quan trọng phải làm.”

Viên cảnh sát gật đầu. “Bảo trọng.”

Hạ Vũ Thiên lê


XtGem Forum catalog