Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.



Trong thoáng chốc Lâm Viễn thấy cơ thể nóng ran, anh biết mình đã trúng độc, ngụm nước Tôn Lâm hồi nãy cho anh uống kia hẳn có hạ độc.

Anh từ từ ngã xuống, ngoài nóng ra anh không còn cảm giác nào khác, kể cả sợ hãi, mới rồi anh còn có thể nghe được tiếng động nhưng hiện giờ trước mắt chỉ còn đọng lại vẻ mặt đầy hoảng loạn của Hạ Vũ Thiên.

Lâm Viễn thấy biểu cảm kia, chợt thấy lạ lẫm – Hạ Vũ Thiên mà cũng có lúc cuống cả lên như vậy à?

Rồi màn đêm bao phủ, Lâm Viễn chìm dần vào bóng tối, đầu óc hỗn loạn… Không biết thế giới bên kia như thế nào, liệu có giống như nhiều người đã nói, phải đi qua một đường hầm dài đen thẳm, phía đầu bên kia có một điểm sáng le lói. Xuyên qua đó rồi đầu thai chuyển kiếp… Anh không biết mình sẽ sinh ra ở một gia đình như thế nào, mong là không có xích mích, mong là anh sẽ được ba mẹ thương yêu… tốt nhất là gia cảnh dư dả một chút.



Lâm Viễn chìm trong bóng đêm không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng thấy một điểm sáng. Khi anh xúc động tiến về phía nó, liền phát hiện mắt như bị che lấp bởi quầng sáng, có người gọi anh. “Lâm Viễn.”

Lâm Viễn cau mày. Sao ở thế giới này còn gọi cái tên đó chứ? Chẳng sáng tạo gì cả… mà giọng nói kia thật quen tai.

“Oắt con, đứng lên tao coi!”

Lâm Viễn bị người ta lay mạnh, lay đến mức anh choáng váng, không gian chói loà trước mắt hoá thành ngàn đốm sao nhỏ lấp loáng.

Lâm Viễn từ từ mở mắt. Ba mẹ mới sao bạo lực như vậy?

Mắt tròn xoe, hai người xuất hiện trước mặt cùng giọng nói thân thuộc.

Nhìn thật lâu Lâm Viễn mới nhận ra một người là Tiêu Thuỵ, còn một nhân vật đã lâu không thấy – Tống Hy.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Viễn là – người vừa mới lay mình chắc chắn là Tiêu Thuỵ.

Lý Cố mặc blouse trắng, đưa bàn tay lành lạnh chạm vào động mạch trên cổ Lâm Viễn. Lâm Viễn mất một lúc mới có phản ứng, ra anh vẫn chưa chết… chắc đã được cứu sống. Anh định mở miệng hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì phát hiện giọng hơi khàn khàn. Còn câu hỏi chính anh cũng không ngờ được. “Hạ Vũ Thiên đâu?”

Lý Cố bĩu môi. “Đi bàn công chuyện.”

Lâm Viễn sầm mặt… Không phải lúc này là sinh ly tử biệt sao? Anh ta nên túc trực ở đầu giường chứ? Chết tiệt! Anh ta còn kém cả mấy nam diễn viễn đần độn trong phim Hàn!

“Cũng chịu tỉnh cơ đấy.” Tiêu Thuỵ nhéo nhéo má Lâm Viễn. “Hôn mê một trận mà phải cúng bái mới dậy, tí nữa thì tôi đã đốt pháo ăn mừng cậu thành người sống đời thực vật rồi!”

Lâm Viễn ngạc nhiên. “Chuyện sau đó là sao?”

Lý Cố vỗ vỗ ngực nói, “Dù gì cũng nhờ tôi chu đáo, mang cả xe cứu thương đến nên kịp cứu cậu ngay tức khắc. Tôn Lâm vốn chẳng am hiểu về độc dược, thứ cậu ta dùng không tác dụng lên hệ thần kinh, coi như mạng cậu lớn!”

Lâm Viễn thở phào, tức là, chắc sẽ không có di chứng về sau.

Ngày hôm đó, Lâm Viễn đã có thể ngồi dậy ăn uống, anh đói chết đi được, vội vàng bổ sung phần bị thiếu trong bảy ngày.

A Thường có ghé qua, mang theo rất nhiều đồ ăn cho anh, còn dặn, “Trước thiếu gia đúng là vẫn ở đây nhưng hôm qua có việc hệ trọng cần xử lý nên cậu ấy phải tạm thời rời đi, tối nay cậu ấy sẽ về.”

“Dạ.” Lâm Viễn gật đầu.

Chiều, bọn Tiểu Dịch cũng đến, cậu ta cùng Hách Văn Dương đã sớm làm hoà. Nghe kể lại thì hôm đó Hách Văn Dương đến trường tìm Tiểu Dịch, đúng là long trời lở đất. Lâm Viễn nghe Tiểu Dịch thuyết minh như thật ngày hôm ấy kinh động đến quỷ thần ra sao, khoé miệng anh run run – đôi này quả biết phá làng phá xóm.

Tiêu Thuỵ thấy Lâm Viễn đã tỉnh liền bắt nạt anh một trận thừa sống thiếu chết rồi mới cúp đuôi chạy.

Tống Hy ngồi với anh rất lâu, đến khi trời chạng vạng liền đứng dậy. “Tôi phải đi đây.”

Lâm Viễn nhìn Tống Hy. “Đi đâu? Anh sẽ bắt đầu lại một lần nữa?”

Tống Hy nhún vai. “Bắt đầu hay không bắt đầu cũng chẳng sao, vẫn giống nhau cả thôi, tôi trở về để sắp xếp một số việc.”

Lâm Viễn gật đầu dõi theo bóng Tống Hy đi khuất, lòng chợt thấy trống trải, anh mong Tống Hy có thể gặp được người tốt, chỉ là người kia nhất định không phải là anh.

Ban đêm… khi tất cả mọi người đều đã đi, chỉ còn lại một mình Lâm Viễn nghỉ ngơi. Anh ngồi trên giường, nhám chán bật TV lên. Bất ngờ cửa bật mở.

Người đứng ở cửa trên Âu phục đều là nước nhỏ giọt, Lâm Viễn nháy nháy mắt, mới nghe ra bên ngoài có tiếng mưa rơi tí tách.

Bước vào, là Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên đi tới bên Lâm Viễn, vươn tay sờ trán anh. “Hạ sốt rồi, Lý Cố còn bảo cậu có thể bị sốt đến đần đi, may mà nhìn vẫn bình thường.”

Mí mắt Lâm Viễn giật giật. Hạ Vũ Thiên chẳng đáng yêu chút nào, thời điểm này nếu là nam diễn viên chính thì không phải nên nhào tới gào thét lay lay anh sao?

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn một hồi, ra ngoài kéo Lý Cố lại hỏi vài câu rồi bước vào.

“A?” Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Thiên một tay nhấc bổng anh cùng cả chăn lên, rời khỏi phòng. Anh nôn nóng hỏi, “Anh muốn làm gì?”

Hạ Vũ Thiên cười. “Lý Cố nói cậu có thể đến nơi khác tĩnh dưỡng, tôi sẽ đưa cậu về hòn đảo kia.”

“Hơ?” Lâm Viễn đờ đẫn, mặc Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe.

A Thường lái xe.

“Này, tôi phản đối!” Lâm Viễn trừng mắt với Hạ Vũ Thiên.

“Sao lại phản đối?” Hạ Vũ Thiên cườ


XtGem Forum catalog