Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

cùng rất nhiều đồ ăn vặt, cũng có lẽ

Thủy Tâm thực sự mệt mỏi nên không thấy có gì hay để chơi đùa.

Nàng cùng Triển Ngạo Trúc mỗi người nắm một bàn tay của Mập Mập, bọn

họ đang đứng xem xiếc khỉ, nàng đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với

Triển Ngạo Trúc để trở về khách điếm nghỉ ngơi một lát, chợt nghe…

“Ngạo Trúc!”

Nàng cùng Triển Ngạo Trúc đồng thời nghe tiếng gọi mà nhìn lại, chỉ

thấy một thiếu phụ xinh đẹp khiến người ta nín thở đang vui mừng đi về

phía bọn họ. Không…chính xác là đi về phía Triển Ngạo Trúc. Nàng ta xem

ra chưa tới ba mươi tuổi, vóc dang vừa phải, yểu điệu mặc một bộ váy màu vàng nhạt, khóac áo chòang đồng màu càng động lòng người. Mái tóc đen

bóng càng làm tôn lên gương mặt trái xoan trắng ngần xinh đẹp, lông mày

như trăng lưỡi liềm, hai mắt trong như hồ nước, mũi cao, môi anh đào,

thật sự là đại mỹ nhân.

Vừa nhìn thấy, trong lòng Thủy Tâm đã thấy bất an, nàng lập tức

chuyển ánh mắt hồ nghi sang trên mặt Triển Ngạo Trúc lại phát hiện khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn có một chút kích động cùng tình cảm, tuy rằng không rõ ràng nhưng vẫn làm cho Thủy Tâm lúc này mẫn cảm nhận ra.

Thủy Tâm càng thêm hoài nghi híp mắt chuyển hướng nhìn ” hồ ly tinh”, chỉ thấy nàng ta chạy nhanh về hướng Triển Ngạo Trúc, phía sau có hai

tỳ nữ gắt gao theo sau. Hai tròng mắt vẫn không rời Triển Ngạo Trúc, hồ

ly tinh vừa thở phì phò vừa kích động hô nhỏ ” Ngạo Trúc, thật là ngươi, ta cho rằng rốt cuộc không còn thấy ngươi, không nghĩ tới…… Không nghĩ

tới……” Nói xong, nàng cư nhiên nghẹn ngào khóc.

Thủy Tâm nghe được Triển Ngạo Trúc thật sâu hít vào một hơi, mới chậm rãi nói: “Đã lâu không thấy, Đới phu nhân, ngươi khỏe không?”

Hồ ly tinh đỏ mắt ai oán xem xét Triển Ngạo Trúc. “Ngạo Trúc, ngươi…… Ngươi còn hận ta sao?”

Sau đó, Thủy Tâm lại là phá lệ lần đầu tiên nghe được Triển Ngạo Trúc than nhẹ một tiếng. “Ta chưa từng có hận quá ngươi.”

“Vậy ngươi vì sao lại nói như vậy với ta?” Hồ ly tinh oán hận chăm chú nhìn hắn. “Ngươi trước kia đều kêu ta là Tiểu Như.”

“Đới phu nhân, “Đột nhiên, Triển Ngạo Trúc lại khôi phục rất nhanh vẻ lãnh đạm, hờ hững ” đừng quên ngươi đã là thiếu phu nhân Đới gia”

“Hắn đã chết, Ngạo Trúc”, hồ ly tinh cuối đầu thở dài ” Ta giờ là một quả phụ, công công, bà bà cũng đã qua đời,chỉ còn một nữ nhi”

Nàng ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Triển Ngạo Trúc, “Ngạo Trúc, tuy rằng ta gả đến Đới gia, nhưng ta thề, ta chưa từng quên ngươi, thực sự. Ngươi

thủy chung là nam nhân duy nhất trong lòng ta’ nàng lại cúi đầu nhưng

mắt vẫn nhìn hắn dò xét ” Ngạo Trúc, gia nghiệp Đới gia không nhỏ mà ta

chỉ là một nữ nhân, thật sự có chút chống đỡ không xong, nếu ngươi

nguyện ý, chúng ta có thể lại…”

“Phụ thân, rất lạnh nha!” Vừa xem xong xiếc khỉ Mập Mập lập tức đã

nghĩ đến kế tiếp tiết mục, hắn một tay kéo kéo tay cha, một tay tránh

cái nắm tay của mẫu thân chỉ vào quầy hàng cách đó không xa ” ta muốn ăn cái kia”

Lúc này hồ ly tinh rốt cuộc cũng chú ý đến chung quanh, nàng như bị

sét đánh trúng, tòan thân cứng đờ, khiếp sợ trừng mắt nhìn Mập Mập một

lát ” hắn..hắn”, nàng chỉ tay vào Mập Mập, không nói nên lời.

“Con ta Triển Tinh Hồn, nhũ danh Mập Mập.” vẻ mặt hắn tuy lạnh lùng

nhưng ngữ khí không giấu được vẻ kiêu ngạo của một người cha.

“Con…con”, hồ ly tinh lại lắp bắp nói ” vậy ngươi chính là…chính là đã…đã…”

Triển Ngạo Trúc làm như chợt nhớ đến sự tồn tại của Thủy Tâm, hắn

huớng nàng liếc mắt mộ cái ” thê tử của ta, Lãnh Thủy Tâm, Thủy Tâm, vị

này là Đới phu nhân”

Thủy Tâm không tự giác cười khổ một chút, đây là hắn lần đầu kêu tên của nàng, nhưng là dưới tình huống như vậy kêu.

Thất vọng, ghen tị, ai oán, bất mãn, các loại cảm xúc phức tạp hiện

lên trên mặt hồ ly tinh, nàng nhìn chằm chằm Thủy Tâm một lúc sau mới

miễn cưỡng tươi cười nói ” Triển phu nhân, ta gọi là Ngải Tiểu Như, là

than mai trúc mã của Ngạo Trúc, cho nên đã quen gọi tên của hắn, ngươi

chắc là sẽ không để ý?”

Sẽ không để ý? Thủy Tâm nheo lại mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nàng vì sao sẽ không để ý? Huống chi nữ nhân này còn là thanh mai trúc mã

của hắn. Triển Ngạo Trúc đối với thê tử thì lãnh đạm, thờ ơ mà đối với

hồ ly tinh lại có đãi ngộ đặc biệt, xem ra tình cũ vẫn còn dây dưa không dứt, như thế nàng làm sao mà có thể chịu được? Nói nàng keo kiệt cũng

được, nói nàng vô lễ cũng tốt, nàng chính là không thể cho phép nữ nhân

khác đối với trượng phu mình có thái độ ái muội. Vì thế…

“Ta để ý!” Thủy Tâm ngẩng cao cằm, lớn tiếng trả lời.

Ngải Tiểu Như xấu hổ liếc hướng Triển Ngạo Trúc, gặp Triển Ngạo Trúc

không có phản ứng gì, nàng đành phải miễn cưỡng giật giật khóe miệng

nói: “Kia…… Ta đây về sau gọi hắn là Triển công tử.”

Thủy Tâm nghiêm túc gật gật đầu. “Tốt nhất nhớ kỹ, đừng lại gọi sai lầm.”

Ngải Tiểu Như rũ mắt xuống, lấy che lấp uất giận. “Các ngươi đến Tam Định phủ có việc sao?”

“Tướng công mang ta đi dạo chơi, đi một hồi thì tới Tam Định phủ thôi”

Hai tiếng ” tướng công” của Thủy Tâm đã dùng sức lại vang dội, làm

cho trong lòng Ngải Tiểu Như có chút đau đớn, hàm răng khẽ


Polly po-cket