Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

vọng đài.

Tự mình phân công công việc cho đám thủ vệ vòng ngòai, Lạc Mộc Vân

cùng Thượng Quan Phù Dung, Tư Mã Tồn Hiếu còn đứng trên vọng đại nhìn

đám nhân mã tụ tập bên ngòai, mặt không khỏi đăm chiêu.

Thủy Tâm nắm tay Mập Mập đứng ở sân khấu kịch xem náo nhiệt, nàng

biết Triển Ngạo Trúc sẽ không để cho hai mẹ con nàng gặp nguy hiểm, cho

nên nàng rất thỏai mái nhưng Lạc Trân Trân ở bên cạnh thì không biết

được nàng có cái ” núi to” để dựa vào cho nên…

“Thủy Tâm, ta thực không hiểu, thời khắc nguy hiểm như vậy, vì sao……

Vì sao Triển công tử muốn dẫn Mập Mập lưu lại đâu?” Lạc Trân Trân lo

lắng lo âu nói.

“Ngươi yên tâm. “Thủy Tâm vẻ mặt cười hì hì.” Phu quân sẽ giải quyết hết thảy”

Lạc Trân Trân đành thở dài bất đắc dĩ rồi nhìn về phía trước liền

thấy Triển Ngạo Trúc đang khoanh tay đứng trước sân khấu kịch, thậm chí

còn đứng trước cả Lạc Mộc Vân. Nàng thập phần kinh ngạc phát hiện, thư

sinh yếu đuối này thế nhưng lại không sợ trận thế, hắn một mình đứng

lẳng lặng ở phía trước, thân ảnh to cao phát ra hơi thở lạnh lùng.

Lạc Mộc Vân, Tư Mã Tồn Hiếu cùng Thượng Quan Phù Dung đương nhiên

cũng phát hiện chỗ này quỷ dị này, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái,

trong lòng đồng thời hiểu được, nếu không có sai , vị Triển công tử này chỉ sợ cũng là giang hồ đồng đạo.

Đám đông tụ tập trước Lạc phủ đột nhiên tách ra làm hai, tạo thành

môt con đường ở giữa, trên đó có mấy người đang đi về phía cửa lớn của

Lạc phủ, mà người dẫn đầu chính là Quản Thiên Uy, bang chủ Kình Thiên

Bang. Hắn đến cách cửa phủ mười thước liền dừng lại, hai mắt nhìn Triển

Ngạo Trúc một hồi lâu sau mới quan sang Lạc Mộc Vân ” Lạc đại hiệp., câu trả lời của ngươi là thế nào chiến đấu hay giao người, sinh hay tủ?”

Lạc Mộc Vân không chút do dự trả lời: “vì nghĩa có gì ma e ngại? Lạc Mộc Vân không phải là người sợ chết!”

Quản Thiên Uy tiếc hận dường như lắc đầu. “Lạc đại hiệp, ngươi nên

biết, trận đánh này kết quả thế nào, tội gì phải vì nghĩa khí mà hi

sinh, huống chi còn làm nhiều người vô tội chết theo”

“Một người nếu là ngay cả nhân nghĩa cũng không cố, sẽ không có thể xưng là người!” Lạc Mộc Vân nghĩa chính từ nghiêm nói.

“Người nếu đã chết thì cái gì cũng không còn, còn nói gì đến nhân

nghĩa, đạo đức?” Quản Thiên Uy trào phúng đáp ” cùng Diêm Vương bàn

sao?”

Lạc Mộc Vân sắc mặt trầm xuống. “Không cần nhiều lời, ngươi muốn như thế nào!”

Quản Thiên Uy lại lắc đầu ” Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, tất

cả đều là do ngươi tự tìm, còn nữa. đừng quên có nhiều người vô tội bị

chết theo đều là do ngươi làm hại”

Vừa nói, Quản Thiên Uy vừa thong thả quay người đi về phía các đệ tử

trong bang, vừa đến nơi liền la to ” Lạc Mộc Vân, người thực sự không

hối hận?”

Ngay khi Quản Thiên Uy đang tức giận la lớn, Lạc Mộc Vân đang muốn cự lại thì…

“Ta nói nha tướng công, nếu đem bắt cái tên lớn tiếng mạnh miệng lại

không lương tâm kia đến đây, có phải trận chiến này liền sẽ kết thúc?”

Tiếng nói mềm mỏng còn chưa dứt, ngay khi cả hai bên còn đang băn

khoăn khôg biết ai có được năng lực này, cũng còn chưa biết phản ứng thế nào thì chỉ thấy một bóng trắng lóe lên. Quản Thiên Uy lập tức cảnh

giác giơ song chưởng lên phòng thủ đồng thời nhanh chóng phi thân lùi về sau, mà hai thủ vệ bên cạnh liền nhanh như chớp đánh vào bóng trắng

đang lao đến.

Đáng tiếc đã không còn kịp rồi!

Khói trắng chợt biến mất, song chưởng của hai lẻ hộ vệ thiếu chút nữa thì đánh trúng lẫn nhau. Đồng dạng, Quản Thiên Uy cũng không thấy ảnh

tích của đối phương, theo bản năng, hắn liền tự bảo hộ mình nhưng cũng

ngay thời khắc đó hắn chợt thấy sau gáy căng thẳng, tiếp theo thì thấy

thân hình bị nhấc bổng lên, chớp mắt đã tới trên vọng đài của Lạc phủ.

Quản Thiên Uy vừa thấy sau gáy buông lỏng thì thân hình liền thẳng tắp

rơi xuống, hắn đang định đề khí thì một cỗ kình phong đã đánh vào huyệt

đạo của hắn. Kết quả hắn rơi mạnh xuống vọng đài, làm bốc lên một mảng

tro bụi thật lớn.

Hết thảy liền trong khoảnh khắc đã xong!

Mặc kệ là bên trong hay bên ngòai Lạc phủ, đều đồng dạng tĩnh mịch,

cả hai bên đều nhất thời bị đông cứng, thất thần, không ai dám tin vào

mắt mình mà hòai nghi việc vừa xảy ra trước mắt có phải là thật?

Bỗng dưng……

“Phụ thân, bay bay, bay bay, Mập Mập cũng muốn bay bay!”

“Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, mới một ngày không phi, ngươi liền

quỷ kêu cái không ngừng, cẩn thận ta đánh cái mông của ngươi nha”

Lúc này, Lạc Trân Trân rốt cục biết cái gì là bay bay!

Trận này thực sự là mạc danh kỳ diệu a!

Không, kỳ thực không thể gọi là trận bởi vì chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Lạc Mộc Vân thì thắng mà không cần phí chút sức, còn Quản Thiên Uy

thì uất ức không thôi. Dốc tòan bộ lực lượng, đem đại quân đến áp đảo,

thanh thế hùng tráng, thái độ dũng mãnh, hung hãn thế mà đáng tiếc còn

chưa đánh cái nào, bản thân đã bị bắt. Nhân vật chính bị bắt, trận này

còn đánh thế nào được?

Ngay tại thời điểm mọi người đều chắm chú nhìn, lại có mấy trăm thủ

hạ vây quanh bảo vệ mà bản thân còn là cao thủ số một, số hai của võ lâm thế nh


XtGem Forum catalog