
a a! Hắn như vậy nổi danh, làm sao có thể……” Nàng đột nhiên dừng lại, chợt ” a? một tiếng. “Ta hiểu được!”
Nàng, liền đảo qua đảo lại mấy cái trên người Triển Ngạo Trúc lấy ra
một cây quạt, đem mặt có lục trúc giơ trước mặt bọn họ ” Các ngươi đã
từng nghe qua?”
Mọi người lại lắc đầu.
Thủy Tâm cười tủm tỉm đem mặt kia của cây quạt xoay lại ” vậy cái này chắc đã nghe qua?”
Duy ngã độc tôn……
Triển Ngạo Trúc!?
Cuồng Thư Sinh!?
Vài tiếng thở gấp lại kèm vài tiếng kêu rên, có một số người lại vì kinh ngạc đến mức làm rơi cả đao kiếm trong tay
Thủy Tâm mỉm cười vuốt cằm. “Ta chỉ biết các ngươi nhất định nghe qua tên này.”
Tam Định phủ là một thành trấn lớn phồn hoa, đường phố rộng lớn lại
chỉnh tề, nóc nhà nối tiếp san sát nhau, lầu các tương liên, trên đường
cửa hàng nhiều vô kể, sinh ý phát triển, mới sáng tinh mơ người ra đường đã đông đúc, tấp ập, náo nhiệt. Trong ngọ Tiểu Liên trên phố Đại Phúc
có khách sạn Gia Phúc, tuy rằng không lớn lắm, thiết kế cũng không hoa
lệ nhưng nhìn giản dị lại khoan khóai, nhẹ nhàng, có cảm giác gần gũi
nên Thủy Tâm chọn ở trọ tại đây.
Đem Băng Phách (là con ngựa của Triển Ngạo Trúc í, bi giờ mới biết tên) cho tiểu nhịn chăm sóc, mướm một gian phòng tốt để nghỉ ngơi, sau khi
rửa mặt, ném lại gói đồ, Thủy Tâm liền lôi kéo Triển Ngạo Trúc cùng Mập
Mập đến phòng ăn dùng đồ ăn sáng, gần đây nàng luôn muốn ăn, hơn nữa
cũng không muốn mọi người bị đói
Uống cháo, ăn bánh củ cải nướng cho đến khi no căng, Thủy Tâm mới vẫy tay gọi tiểu nhị.
Tiểu nhị vội tươi cười, chạy đến ân cần hỏi ” vị phu nhân này có gì cần phân phó?”
“Tiểu nhị ca, ta muốn đi dạo chung quanh, người có đề nghị gì không?
Điếm tiểu nhị ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy thực khách trong điếm
cũng không đông lắm, cũng không có nhiều việc để làm, hắn liền khoát
khăn lên vai, hai tay xoa xoa, miệng cười đến nhe cả răng, cúi đầu nói ” vị phu nhân này, Tam Định phủ là nơi có rất nhiều chỗ để du ngọan chẳng hay phu nhân muốn vui chơi hay là ngắm cảnh?”
“Ngươi nói ra xem rồi ta sẽ quyết định”
Có lẽ là do nói về quê hương mình, nên điếm tiểu nhị liền mặt mày hớn hỏ khoe ” nếu là đi dạo thì đến Thái Tử miếu ở trên đồi phía nam, thắp
hương cầu nguyện rất linh, cách ba dặm còn có núi Tiên Du cảnh sắc diễm
lệ vô cùng, trên núi có chín mươi chín động liên hòan với nhau, bên
trong có rất nhiều thạch nhũ hình dáng kỳ lạ, cổ quái. Theo truyền
thuyết, Thuần Dương tổ sư gia đã phi thăng ở đây, từng ở trong động tĩnh tọa hoặc tu luyện, trong động vẫn còn vài vật dụng có thể hình dung là
giuờng đá, bàn đá, ghế đá…Nếu đứng ở trong động thứ nhất kêu một tiếng,
âm thanh sẽ vang vọng cả chín mươi tám động còn lại nha”
“Thực sự, nên đi gọi hai tiếng mới được!” Thủy Tâm lẩm bẩm.
Điếm tiểu nhị phụ họa gật gật đầu, tiếp theo lại tiếp “Nếu là muốn
vui chơi thì đến thành bắc, ở đó trò gì cũng có, vật gì cũng bán, nào là bán cao da chó, thuốc tăng lực, xem tướng, bói tóan, làm xiếc, ảo
thuật, phun lửa, ở trên không tiếp đao, nam phụ lão ấu đều có cả. Ăn
uống thì đủ món nào là bún thịt, gạp nếp nắm, phao câu gà, cháotổ yến,
đủ lọai bánh ngọt…không chỗ nào là không có”
“Nghe ngươi nói như vậy dường như không đi sẽ rất đáng tiếc a” Thủy
Tâm nói xong liền lấy một khối bạc vụn cho hắn ” đa tạ, tiểu nhị ca, nếu chúng ta còn muốn biết thêm gì sẽ làm phiền ngươi a!”
Nói mấy câu đã được thưởng một khối bạc vụn, điếm tiểu nhị tất nhiên là cảm tạ không ngừng, vui vẻ đi về canh cửa.
Thủy Tâm quay đầu nhìn Triển Ngạo Trúc. “Tướng công, phu quân, nghe
tiểu nhị ca nói hai nơi kia đều rất thú vị, ngươi nói xem chúng ta nên
đi chỗ nào trước”
“Tùy tiện.” Triển Ngạo Trúc đạm đàm nói.
“Ta muốn ăn điểm tâm, còn muốn ăn bánh ngọt!” Mập Mập kêu.
“Tiểu tử này, ngươi ăn nhiều như vậy khó trách lại béo ú nha” Thủy
Tâm xoa xoa cái má phúng phính của hắn quyết định ” được rồi, chúng ta
trước hết đi Thượng Tòan bãi nhìn một cái đi”
Rời Lạc phủ đi đã bốn tháng, bọn họ thảnh thơi đi dạo từ Tòan Cảnh,
Cống Cảnh đến Việt Cảnh, rồi lại theo Hành Sơn, Kiềm Linh Sơn đến Trường Giang. Thời gian qua đều ở khác điếm, nhưng dù sao một nhà ba người
cùng nhau nên cũng coi như là đòan viên. Cuối cùng bọn họ đếnm Tam Định
phủ, Thủy Tâm đã lén quyết định điểm đến kế tiếp sẽ là Đặng huyện.
Bởi vì nàng cảm thấy mệt mỏi, mấy tháng qua nàng luôn cảm thấy buồn
ngủ, cả ngày đều thấy mệt mỏi, xem ra trong bảy, tám tháng tới không thể chạy lọan khắp nơi được. Chỉ sợ còn phải hai, ba năm nữa cũng không
chừng. Cho nên nàng không nói “bí mật” này với Triển Ngạo Trúc, nàng
tính sau khi kết thúc hành trình ở Tam Định phủ sẽ nói với hắn, để hắn
khỏi vội vã bắt nàng vể nhà.
Thực ra, nàng tương đối hài lòng với chuyến đi lần này, Triển Ngạo
Trúc không có nửa câu óan giận, tùy nàng muốn đến chỗ nào thì đi, tuy
nhiên bản thân nàng cũng nghĩ nên về nhà. Cũng không biết nếu hiện tại
nàng yêu cầu hắn mang nàng bay bay, hắn có cự tuyệt hay không?
Tòan Bãi nói náo nhiệt là đủ náo nhiệt, thực sự không có gì phải ngạc nhiên, cũng đều là xiếc ảo thuật