
hực sự tỏ vẻ, ta sẽ nói quyết định của ta”
Hắn đã tỏ vẻ quá nhiều!
Hắn đồng ý chuyển từ khách sạn đến phủ ở vì Ngải Tiểu Như nói như vậy mới thuận tiện để ôn chuyện cũ. Bởi vì Ngải Tiểu Như nói nữ nhi Thiến
Nhi của nàng quá tịch mịch, hy vọng Mập Mập có thể chơi cùng nàng ta
nhiều một chút, hắn liền đồng ý ở lại lâu hơn. Bởi vì Ngải Tiểu Như nói
nàng thân là nữ nhi, bên người không có nam nhân làm bạn nên Thiến Nhi
đáng thương cũng không cơ hội ra ngòai đi dạo, hắn liền đáp ứng mang
theo nữ nhi của Ngải Tiểu Như cùng ra ngòai với bọn họ. Hắn còn dễ dàng
bỏ qua các yêu cầu cổ quái của Thiến Nhi.
Với tính tình quái gở của Triển Ngạo Trúc thì đây rõ ràng là sự bày
tỏ ý kiến, nhưng Thủy Tâm lại không chịu như vậy mà nhận thua, nàng vẫn
cố gắng níu lấy một tia hy vọng cuối cùng, cho đến khi nàng có được
chứng cớ xác địn trong lòng Triển Ngạo Trúc thật sự vẫn còn yêu Ngải
Tiểu Như sâu đậm, khi đó nàng tự nhiên sẽ có chọn lựa của mình.
Tuy chỉ mới tám tuổi nhưng Thiến Nhi đã là một tiểu nữ hài thông
minh, nàng tự nhiên phát hiện mẫu thân đối với Triển thúc thúc có tình
mà nàng cũng rất hy vọng có một bố dượng tuấn mỹ, tiêu sái như vậy. Nàng cũng mẫn cảm phát hiện được Triển thúc thúc rất yêu thương Mập Mập, đây chính là nhân vật mấu chốt. Vì thế nàng dùng hết mọi cách để lấy lòng
Mập Mập, lại tận lực làm cho Triển thúc thúc thấy được nàng cùng mẫu
thân có bao nhiêu yêu thương dành cho Mập Mập.
Mà Triển Ngạo Trúc phản ứng như thế nào là không nhìn ra! Bởi vì hắn
thủy chung duy trì một gương mặt lạnh lùng. Còn Mập Mập lại cả ngày quấn lấy Thiên Nhi, hắn tựa hồ không cần cha cũng không đòi mẹ mà chỉ cần có Thiến Nhi là hắn liền vui vẻ không thôi.
Hôm nay, Thiến nhi dùng kế làm cho Thủy Tâm làm giúp bọn họ mộ con
diều có thể bay thậtcao, thật xam mà bên ngòai không mua được. Chờ Thủy
Tâm vừa rời đi, nàng lại giựt dây cho Triển thúc thúc cùng mẫu thân ra
ngòai mua đồ ăn vặt cho Mập Mập. Đang chúi đầu nghiên cứu cách nào làm
cho con quay xoay chuyển nhưng lại ổn định lâu, Mập Mập đột nhiên ngẩng
đầu nhìn thấy cha đi ra ngòai liền vội vàng gọi Ngải Tiểu Như lại
“Di di, các ngươi đi chỗ nào?” Hắn nghiêng đầu đánh giá Ngải Tiểu Như trang điểm tinh xảo ” có phải phụ thân dẫn ngươi đi bay bay?”
Bay bay?
Ngải Tiểu Như mờ mịt không hiểu, nhưng nàng vội vã đuổi theo Triển
Ngạo Trúc, liền dễ dàng đáp: ” đúng, đúng, cha ngươi muốn dẫn ta đi bay
bay” sau đó liền vội vàng đuổi theo mà Mập Mập cũng cúi đầu chuyện tâm
chơi đùa với con quay của hắn.
Khi Thủy Tâm cầm con diều đến thì Mập Mập đang chơi đùa vui ve với
con quay, tiếng cười tràn ngập trong sân làm sao còn để ý đến nàng cùng
con diều của nàng. Thủy Tâm bất giác thấy buồn vô cùng, con không cần
nàng mà thật ra là hiện tại hai nam nhân lớn nhỏ của Triển gia đều mê
đắm hai nữ nhân lớn nhỏ của Đới gia, nàng thì tính vào đâu? Trước kia
Mập Mập không có nương thì khóc kêu trời gọi đất mà lúc này nếu không có nàng, hắn khẳng định cũng không phát hiện ra. Quá thê thảm a!
“Mập Mập, cha ngươi cha đâu?” Thủy Tâm thuận miệng hỏi.
“Phụ thân mang di di đi bay bay!”
Thủy Tâm cả người như bị sét đánh dường như run lên, rồi sau đó xông
lên trước đột nhiên tóm lấy Mập Mập. “Mập Mập, ngươi nói cha ngươi đi
chỗ nào?”
“Nương, đau đau!” Mập Mập vẻ mặt đau khổ kêu lên. Thủy Tâm một chút cũng không thả lỏng, hét lớn: “Nói!”
Mập Mập bất mãn chu miệng lên. “Phụ thân mang di di đi bay bay a?
Mang Ngải Tiểu Như đi bay bay?
Thủy Tâm buông thỏng hai tay, Mập Mập liền hướng mẫu thân làm cái mặt quỷ rồi bỏ đi, tiếp tục trò chơi của hắn.
Thủy Tâm vẫn ngây ngốc đứng đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng đau thương.
Hắn thế nhưng mang Ngải Tiểu Như đi bay bay!
Ngồi trên ghế trong đình Triển Ngạo Trúc lẳng lặng nhìn Mập Mập đang
ăn như hổ đói, còn Thiến Nhi thì ăn nhã nhặn hơn, Ngải Tiểu Như thì cầm
cái khăn liên tiếp chùi miệng cho hai đứa nhỏ.
Triển Ngạo Trúc khóe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy con diều bị vứt bỏ
một bên, hắn quay đầu hướng Mập Mập hỏi ” Mập Mập, nương ngươi đâu?”
Y y ô ô hai câu, đồng thời từ trong lòng lấy ra một cái bao nhỏ đưa
cho cha, Triển Ngạo Trúc nhận lấy lại hỏi một lần nữa ” nương ngươi
đâu?”. Uống xong ngụm trà, nuốt xuống miếng bánh cuối cùng trong miệng,
Mập Mập mới rành mạch đáp ” nương nói đem cái này đưa cho phụ thân,
người sẽ biết nàng thế nào”
Triển Ngạo Trúc sắc mặt rùng mình, nhanh chóng mở ra tiểu bố bao.
Bao nhỏ được gói lại nhiều lần, đến tầng cuối cùng mở ra liền thất là vòng cổ vô giá cùng một tờ giấy nhỏ “Chúc mừng ngươi, người rốt cuộc đã được như ý, cùng nàng làm đôi thần tiên hiệp lữ. Ta nghĩ vòng cổ này
nên thuộc về nàng, tuy rằng ta biết ngươi sẽ không lo lắng cho ta, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một câu: không cần lo lắng cho ta, thiên hạ
rộng lớn sẽ có chỗ cho ta dung thân.”
Ánh trăng chiếu sáng trên mặt đất như một dòng thủy ngân chảy qua núi cao sông lớn, trải dái trên bình nguyên, trong rừng rậm, trên sông dài…
Cứ như vậy, mặt trời lên rồi lại lặn, trăng tròn rồi trăn