
ưng…Kết quả trong chớp mắt liền thay đổi. Không cần nói ra sẽ
không có ai tin mà ngay cả hắn tới giờ cũng không hiểu được là vì sao?
Nhưng uất ức là uất ức, mất mặt là mất mặtgiữ được mạng vẫn là là
quan trọng nhất, giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt, hắn là vẫn
nên trở về cố gắng sức lực biết đâu có thể sinh được một nhi tử, nếu
không thì hắn vẫn còn một nữ nhi, đành phải tìm người đến ở rễ vậy. Vì
thế sau khi đáp ứng sẽ không tìm Hòang Bách Thụy gây phiền tóai, Quản
Thiên Uy liền xanh xám mặt mày mà rời đi.
Hai canh giờ sau, Lạc phủ liền bắt đầu gỡ bỏ các bẫu mai phục, liên
châu nỏ đồng thời cũng phái người triệu tập các hạ nhân đã được đưa ra
ngòai trở về.
Sau khi phân phó mọi việc ổn thỏa, Lạc Mộc Vân liền không nghỉ ngơi
mà đi về phía tây hậu viện, bên cạnh còn có những người khác. Vừa đến
tây viện đã thấy thủy Tâm mang theo gói đồ đang đi tới, theo sau nàng
còn có trượng phu cùng con trai
“A! Lạc bá bá, vừa khéo, ta đang muốn tìm người nói lời từ biệt!”
“Thế nào hiện tại sẽ rời đi? Vì sao không ở lại vài ngày?” Lạc Mộc Vân kinh ngạc hỏi.
Thủy Tâm lấy ánh mắt ngắm ngắm Triển Ngạo Trúc. “Hắn không chịu ở lại, hắn rất kỳ quái, ta cũng không có biện pháp”
“Này……” Lạc Mộc Vân chần chờ. “Triển công tử giúp Lạc gia một việc lớm, không cho chúng ta cơ hội……”
“Lạc bá bá không cần nói vậy, người cũng là bằng hữu của cha ta,
chúng ta giúp người là việc đương nhiên, huống chi…” Thủy Tâm cười ha ha ” đây là việc hiệp nữ phải làm a”
Lạc Trân Trân phốc xích bật cười. “Ngươi làm cái gì a, hiệp nữ? Nếu
chúng ta không nhìn lầm, hình như là tướng công ngươi làm a!”
“Này là ngươi sai nha” Thhủy Tâm ưỡn ngực cãi lại ” ngươi nghĩ coi là ai mời hắn hỗ trợ, là ai không cho hắn rời đi?”
“Như thế.” Lạc Trân Trân không thể không thừa nhận.
“Đã nói rồi!” Thủy Tâm càng đắc ý ” không có ta ở chỗ này, hắn làm sao đến đây. điểm này ngươi hẳn phải rõ ràng a”
Lạc Mộc Vân nhìn bộ mặt lạnh lùng của Triển Ngạo Trúc muốn nói gì đó
rồi lại thôi, bởi vì hắn biết cũng sẽ không được đáp lại. Do dự hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng ” được rồi, vậy ngươi đáp ứng ta, có rảnh
thì hãy đến đây chơi, Lạc bá bá luôn luôn nghênh đón ngươi”
“Không thành vấn đề.” Thủy Tâm sảng khoái nhận lời.
“Các ngươi muốn trực tiếp về nhà sao?” Lạc Trân Trân hỏi.
Thủy Tâm hai tròng mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hưng phấn vừa vui
sướng nở nụ cười. “Có lẽ là ta lải nhải nhiều lắm, hắn không chịu nổi,
cho nên, hắn muốn dẫn ta đi dạo chơi trước”
“Vậy Lạc bá bá đưa ngươi hai con ngựa, không cần phải đi bộ”
“Không cần, chúng ta có rồi!”
“Có?” Lạc Trân Trân kinh ngạc hỏi: “Nhưng là không thấy được các ngươi có mang ngựa đi theo đến a?”
Thủy Tâm ngượng ngùng lắc lắc đầu ” ta vốn là cởi ngựa đi du ngoạn
nhưng vì muốn vào Lạc phủ làm tỳ nữ cho nên không thể mang theo bên
người, các ngươi đã thấy tỳ nữ nào cỡi ngựa chưa? Chắc là không có đi,
cho nên ta đã gởi nó ở trại nuôi ngựa ngòai thành, dùng lương tháng để
trả công nuôi dưỡng nó a”
Nàng đột nhiên thở dài một hơi, “Nói đến thật đáng thương ta vốn
tưởng kiếm ít tiền sau đó lại ra đi, không ngờ là phí nuôi ngựa lại
nhiều đến vậy, vì vậy ta để dành không được bao nhiêu tiền lại không dám đem nó đi bán, bởi vì…” nàng ném cho Triển Ngạo Trúc một cái liếc mắt ” đó là ngựa bảo bối của hắn, trong cảm nhận của hắn nó so với ta còn
quan trọng hơn”
Nàng lại thở dài, “Thực bi ai, giống như ở trong mắt hắn, ta xếp hàng cuối cùng. Không…không, chỉ sợ là cũng không có cơ hội được xếp hàng.
Ta a, là ngẫu nhiên hắn mới nghĩ tới. Bình thường hắn căn bản không xem
ta tồn tại, không cùng ta nói chuyện, cũng không chịu mang ta bay bay,
xuất môn đi dạo cũng không chịu” nàng lại tiếp tục ca thán ” các ngươi
không biết ta đáng thương thế nào, có đôi khi cha con bọ họ ăn ý với
nhau, căn bản sẽ không…”
Ai! Lại tới nữa!
“Ngừng!” Lạc Trân Trân lại một lần nữa không chịu nổi kêu to. “Thủy Tâm a! Ngươi không phiền, chúng ta đều phiền a!”
“Ta làm sao vậy?” Thủy Tâm vô tội nháy mắt. “Ta nói sai cái gì sao?”
Lạc Mộc Vân cố nén cười. “Không có gì, thật sự là…… Khụ khụ…… Không có gì, không có gì.”
“Nga! Chúng ta đây cũng nên đi. “Thủy Tâm làm ra vẻ phải đi.
“Đợi chút!”
Thủy Tâm lấy hỏi ánh mắt nhìn Lạc Mộc Vân.
“Có thể hay không……” Lạc Mộc Vân liếc Triển Ngạo Trúc liếc mắt một
cái. “Có thể hay không nói cho chúng ta biết Triển công tử vị cao nhân
nào trong chốn giang hồ?”
Thủy Tâm ngẩn người. “Thế nào? Ta không nhắc đến với các ngươi sao?”
Toàn bộ mọi người toàn cùng nhau mãnh lắc đầu.
“Nga!” Thủy Tâm nói, lập tức mở miệng thì thầm: “Ngọc cũng không phải ngọc, giống như trúc lại phi trúc, giống như tâm lại phi tâm, giống
như ta lại phi ta.” Niệm xong, Thủy Tâm yên lặng chờ một tiếng kinh hô
của bọn họ.
Kết quả, cái gì cũng không có, mọi người đều mờ mịt hai mặt nhìn nhau.
“Nha?” Thủy Tâm ngược lại kinh hô một tiếng. “Các ngươi chưa từng nghe qua?”
Mọi người lại là một lắc đầu mãnh liệt.
Thủy Tâm không khỏi đại nhăn này mi, “Làm sao có thể chưa từng nghe
qua? Kỳ quái, hẳn là nghe qu