pacman, rainbows, and roller s
Ác Điêu

Ác Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

nhất là kiếm khi mãnh liệt như vậy, chỉ cần ngưng thần tập trung là có thể phát hiện được vị trí của nàng.

Một luồng khí lạnh từ

phía sau bên trái bổ tới, mũi kiếm như bóng với hình đánh theo hắn, hắn

nhíu mày, xoay người, mũi chân hơi điểm nhẹ đã nhảy đến bên cạnh bể.

Thủ Kiếm không chút nào thả lỏng, vẫn gắt gao truy đuổi, chẳng những thân hình như quỷ mỵ mà sát khí cũng sắc bén bức người.

Nữ nhân này thật đúng là khó chơi, chẳng những võ công lợi hại, thần kiếm

trong tay lại là một lợi khí đáng sợ, có thể so sánh với vũ khí hiện đại nhất mà hắn mới bán đấu giá, thậm chí công năng còn mạnh hơn, không cần truy tìm mục tiêu cũng có thể đuổi sát con mồi, dồn đối phương vào

đường chết...

Nếu đem nàng tới nhân gian, làm cho nàng trở thành vật phẩm bán đấu giá cho người cần, nói không chừng còn có thể giúp hắn kiếm được nhiều tiền.

Phụng Thao Thiên dù phân tâm suy nghĩ

nhưng hành động cũng không chậm lại, một truy một đuổi, hắn ngược lại

còn nghênh đó nàng, chân dài quét về phía bụng của nàng.

Nhưng chân hắn còn chưa chạm tới thì nàng đã sớm chuyển ra phía sau hắn, trường kiếm hướng hắn cố lột bỏ.

Hắn ngửa về phía trước, tránh một kiếm này, chống đỡ toàn lực xong lại xoay tay đánh một chưởng, một luồng ánh sáng lạnh đánh thẳng vào mặt nàng.

Thủ Kiếm vội lui về phía sau, lấy kiếm ngăn lại, hai luồng lực chạm nhau, tóe lửa, nháy mắt ánh sáng cũng chiế sáng toàn bộ.

Nàng nhíu mi, phản ứng cũng mau, tiến vào trong sa trướng để che lấp gương mặt cùng thân hình lõa lồ của mình.

Tuy rằng ánh sáng chỉ lóe lên chốc lát rồi tất cả lại chìm vào bóng tối

nhưng tầm mắt lợi hại của hắn vẫn thấy được thân hình nàng trắng nõn

không tỳ vết, bộ ngực sữa đầy đặn, tứ chi thon dài cân xứng, chỉ có

khuôn mặt là bị tóc dài che khuất, không nhìn thấy rõ diện mạo thế nào.

Bất quá, luôn đội mặt nạ bảo hộ thì chắc gương mặt rất tệ đi? Thật đáng tiếc, dáng người kia thật tuyệt...

Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngoài miệng cũng không quên trêu đùa,"Nguyên lai Võ Khúc đại nhân dáng người thật đẹp......"

"Làm càn!" Nàng khiển trách một tiếng, lập tức cắt lấy sa trướng, cuốn cuốn lấy thân thể trần trụi.

"Như thế nào? Ngươi sợ ta xem sao? Nhưng làm sao bây giờ đây? Thị lực củ ta

rất tốt, tuy rằng nháy mắt cũng đã nhìn thấy toàn thân của ngươi", hắn

cười chế giễu

"Như vậy ta sẽ móc mắt của ngươi ra", nàng lạnh như băng nói.

"Thật sự là lãnh khốc vô tình a, Võ Khúc đại nhân, ngươi như vậy sẽ làm cho

nam nhân sợ mà bỏ chạy a", miệng hắn cùng nàng tranh cãi nhưng chân lại

bước đến gần nàng.

"Chết đã đến nơi, còn dám múa mép khua môi."

Nàng tức giận điểm nhẹ mũi chân, ngươi kiếm lại hợp nhất nhẹ nhàng bay

lên, tấn công vào đầu hắn.

"Hừ, ta cũng lười cùng ngươi chơi đùa", hắn nói xong đánh ra một chưởng, phút chốc có bốn thân ảnh đồng thời tấn công Thủ Kiếm.

Thủ Kiếm sửng sốt, không thể không đánh trả, trong khoảnh khắc giao nhau

nàng mới phát hiện bốn người này lại là thị nữ bên người nàng.

"Các ngươi làm cái gì vậy?" Nàng chấn động, vội vàng thu tay lại, không ngờ

bốn vị thị nữ lại như không biết nàng, vẫn không ngừng tấn công.

"Còn không ngừng tay", sợ làm bị thương các nàng, Thủ Kiếm không ngừng tránh né.

"A..bị chính thị nữ của mình tập kích, cảm giác thế nào?", Phụng Thao Thiên

nhàn hạ đứng một bên xem cuộc chiến, một bộ vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nàng trong lòng chấn động, nhớ tới lời cảnh cáo của Tòng

Dung, chỉ điêu này tiểu xảo không ít, ngoài trừ Định Tiên phấn, còn có

Mê Hồn thuật, chắc bốn thị nữ đều bị trúng Mê Hồn đại pháp của hắn.

"Hừ, năng lực của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, tiếp theo lại là chiêu gì?

Định Tiên phấn sao?", nàng căm tức trừng mắt nhìn hắn.

"Định

Tiên phấn lần trước vì cứu Phượng nhi với Bình Thường đã dùng hết rồi,

nếu không ta cũng không cần phiền toái như vậy", hắn cười khẽ.

"Khó trách, cho nên ngươi đánh không thắng ta liền ra tay với bốn thị nữ của ta", nàng tra iếm vào vỏ, nhanh chóng vọt đến sau lưng bốn thị nữ,

thẳng tay chém vào lưng các nàng.

Bốn thị nữ căn bản không phải

là đối thủ của nàng, không kịp la lên một tiếng đã ngã xuống đất, nhưng

Phụng Thao Thiên chỉ đợi có vậy, vung một chưởng chứa đủ mười phần công

lực về phía Thủ Kiếm.

Thủ Kiếm lập tức xoay người, giơ kiếm chống lại nhưng kiếm đã và vỏ, uy

lực cũng giảm nhiều, nàng bị lực đạo của hắn làm thối lui vài bước, cơ

hồ không cầm nổi kiếm.

Lực đạo thật mạnh.

Nàng hoảng sợ biến sắc mặt, hắn thừa thắng xông lên, song chưởng đánh tới.

Nàng rút kiếm, tiếp chiêu, hai người giằng co hồi lâu, hào quang bắng ra bốn phía, làm sáng tỏ không gian rộng lớn, hắn cùng nàng, bốn mắt nhìn nhau vì vậy diện mạo thật cũng không thể che giấu được nữa.

Một đôi mắt trong sáng như bảo thạch, sóng mũi cao, đôi môi đỏ thắm...

Nhan sắc khuynh thành.

Lại có cảm giác như đã từng quen biết!

Phụng Thao Thiên đột nhiên chấn động, cảm giác như có gì đánh vào lồng ngực,

chưa kịp trả lời thì chung quanh lại lâm vào cảnh tối đen như trước.

Hắn có chút thất thần, động tác chậm chạp,