
n một ngày ăn ngủ không yên", Ngọc Hoàng mi tâm vẫn không
giảm bớt ưu phiền.
"Trong khoảng thời gian này, thỉnh chớ hành
động thiếu suy nghĩ, để tránh đả thảo kinh xà, khiến cho Thủ Kiếm một
mình đi đối phó Phụng Thao Thiên, thần phỏng chừng, đại khái không quá
một tháng, hắn sẽ tự động đem chính mình đưa lên cửa." Tòng Dung tao nhã nói, nhưng từng câu từng chữ lại như bày ra một trận đi săn ác liệt.
Ngọc hoàng hơi cảm thấy an tâm, gật gật đầu, mới nói: "Vậy giao cho ngươi đi xử lý, ngươi đừng làm cho trẫm thất vọng, trăm ngàn lần đừng cô phụ tín nhiệm của trẫm với ngươi"
"Dạ", Tòng Dung cung kính hành lễ, sau đó rời điện.
Ngoài điện, Triệu Đồng mặt ưu sắc chờ ở một bên, vừa thấy đến hắn, lập tức tiến lên.
"Quan Tinh đại nhân, thật sự có thể không cần hạ phàm đi hiệp trợ Võ Khúc đại nhân sao?"
"Triệu tướng quân, Phụng Thao Thiên đã hạ kết giới, che lại hơi thở của hắn
với Thủ Kiếm, cho dù các ngươi muốn tìm cũng chưa chắc tìm được", Tòng
Dung thở dài.
"Như vậy, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Triệu đồng lo lắng lo lắng.
"Chờ."
"Chờ?" Triệu Đồng ngốc.
"Đúng, chỉ cần chờ thời cơ......" Tòng Dung cười.
"Phải chờ tới khi nào?" Triệu đồng nôn nóng lại hỏi.
"Đợi cho...... Thời cơ thành thục......"
"Thời cơ thành thục?"
"Đúng vậy...... Hẳn là sẽ không lâu lắm, rất nhanh, điêu nhi sẽ hiểu được,
lợi khí Đoạt Hồn chân chính của Thủ Kiếm là cái gì", Tòng Dung nói xong
nhìn về phía biển mây, vẻ mặt như những đám mây kia, biến hóa khôn
lường.
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn dường như đã
đoán được kết quả, điêu nhi cuối cùng cũng không qua được cửa ải cuối
cùng...
Cửa tình. Nhân Gian Giới
"Phụng Thao Thiên! Thả ta ra ngoài!"
Thủ Kiếm phẫn nộ đánh vào cánh cửa, cho dù thế nào cũng không tưởng tượng được mình lại trở thành tù nhân của Phụng Thao Thiên.
Phụng Thao Thiên ti bỉ lấy Định tiên phấn chế trụ nàng, đem nàng đưa tới Nhân Gian Giới, còn nhốt nàng trong biệt thự của hắn, khống chế tự do của
nàng.
Nếu trước kia, nàng dễ dàng xông ra khỏi nơi này như trở
bàn tay, nhưng không có thần kiếm trong tay, thần lực của nàng cũng dần
tiêu hao, chẳng những không đánh ra lực đạo mà thân mình càng lúc càng
suy yếu, giống như bây giờ, chỉ mới la to vài tiếng, nàng đã thở như
trâu.
Đáng giận!
Nàng nhìn hai bàn tay đang run run của mình rủa thầm một tiếng, ngồi trở lại sô pha, tròng lòng càng thêm chua xót.
Thân là một trong Tứ Thần quan của Thừa Thiên cung, nàng cũng rất tự hào về
pháp lực của mình, cùng từng nghĩ Lệ vương bị biếm thành ngân điêu kia
tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, không nghĩ tới lần này lại
thua trên tay tiểu nhân âm hiểm kia.
Khó trách Tòng Dung muốn
nàng cẩn thận, Phụng Thao Thiên quả nhiên không phải là đèn cạn dầu, cho dù vẫn bị không thuộc mình nguyền rủa, pháp lực của hắn vẫn đáng sợ như cũ...
Bất quá, theo nàng thấy đáng sợ hơn là cá tính của hắn.
Thông minh, xảo quyệt, lại khó có thể nắm bắt, tâm cơ trọng, thành phủ thâm, ý nghĩ nhanh nhẹn rõ ràng, sức phán đoán siêu cường, hơn nữa gan dạ sáng
suốt hơn người, đối thủ như vậy, muốn đánh bại hắn thật sự phi thường
không dễ dàng.
Nàng bị bắt chỉ có thể tự trách do mình quá sơ
suất, không nghĩ Phụng Thao Thiên dám lên đến tận Thiên đình, lại tin
hắn không còn thứ Định Tiên phấn quỷ quái kia nên mới thành kết quả như
hôm nay...
Tức giận đánh vào ghế sô pha, nàng nhìn quanh căn phòng hoa lệ, rộng lớn, trong đôi mắt xinh đẹp càng chứa đựng buồn bực.
Nàng nhìn khoảng sân phía trước có nét phảng phất của Thừa Thiên cung, đây
là nơi ở của Phụng Thao Thiên nhưng nhìn cách bài trí xa hoa, tràn đầy
tinh phẩm, nàng mới giật mình nhận ra hết thảy những đình viện này chẳng qua chỉ là cạm bẫy mà Phụng Thao Thiên tạo ra, làm cho những gì hắn sở
hữu đều liên lụy tới phàm nhân mà thôi.
Thật sự là cái tên cuồng ngạo tàn khốc.
Quả thực tựa như trò chơi nhân gian, dễ dàng có được những thứ quý giá,
không thèm quan tâm mạng người, so với Lệ vương trước kia chỉ có hơn chứ không kém.
Trong phòng, phủ trên bốn trụ giường lớn là sa
trướng mềm nhẹ, ở các góc đặt những bình sứ vẽ tranh thủy mặc tạo nên
phong cách cổ điển, cửa sổ bên trái có thể nhìn ra một khoảng sân tràn
đầy hoa cỏ, chỉ tiếc là cửa sổ bị khổ kía, thậm chí còn được làm phép,
không thể mở ra.
Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, chưa từ bỏ ý định muốn thử lại lần nữa, cửa vẫn không động đậy, tức giận đạp vào
cánh cửa một cái, trừng mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, lại cảm thấy buồn
bực.
Chỉ điêu kia đem nàng nhốt ở đây đến tột cùng là có ý gì?
Từ khi nàng tỉnh lại đến giờ đã hai ngày, hắn cũng không xuất hiện, chỉ cho người mang thức ăn cùng...Thật đáng xấu hổ...
Nàng cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, cơn tức lần nữa lại dâng lên.
Chẳng những hai cánh tay để trần mà đùi cũng lộ ra, đây là trang phục một cô
gái nhân gian thích mặc sao? Thật sự làm cho nàng không được tự nhiên
đến cực điểm. Nhưng lại không thể cởi bỏ, không thể lõa thể mà nói
chuyện với địch nhân được. Cái tên kia nhìn